Chương 19

97 11 0
                                    

Sau hôm đám cưới linh đình của nhà hội đồng đám người làm lại thi nhau dọn dẹp và chuẩn bị một gian phòng mới cho mợ hai nhỏ vào, có người lo dọn có người lại bàn tán chuyện đêm qua! Chuyện là đêm qua cậu ba Doanh và mợ ba chưa cưới lại làm chuyện vợ chồng, đêm qua một nhóm người ở đi ngang qua nghe tiếng bên trong thì đỏ mặt tía tai chạy về tám dóc.

:" Thằng Liên cao tay thật! Cậu ba bị nó làm cho mê mẫn không biết lễ nghi gì" Con Lan cắn móng tay mà tức.

Chị Nhung cũng không khá khẩm hơn lẩm bẩm chửi rủa:" Đúng là thứ lẳng lơ, con hồ ly đó không sớm muốn cũng bị..."

:" Bị gì!"

Chị Nhung như bị sét đánh quỳ xuống:" Cậu ba!! Cậu ba tha con, con ngu dại con lỡ lời"

Doanh như quỷ mà nhìn chị ta! Hắn giận đến nổi gân xanh đầy trán:" Tụi bây quá giỏi nhỉ? Chuyện của chủ mà bây đem ra nói đúng quá mà, hay chúng mày nghĩ cái nhà này không còn tôn ti?"

Cả bọn run người biết hôm nay ăn khổ rồi Doanh đạp mạnh chị Nhung làm chị ta ngã lăn ra đất khóc lóc bò lại ôm chân hắn xin nhưng Doanh đã giận lên ngoài Liên ra ai dám lại gần? Hắn gọi người lôi mấy kẻ ăn nói không giữ mồm ra sân cái roi dây cũng đem ra! Đám người thấy cái roi đó không khỏi rùng mình có người chạy đi muốn cầu cứu Liên nhưng giờ đó ngủ mê mang không dậy cũng không ai dám đập cửa, chị Nhung và con Lan thảm nhất ăn hơn chục roi cũng không dám ngất thất tha thất thỉu quỳ ở đó. Bà Sáu đi ra nghe đám còn lại nói cũng lắc đầu chật lưỡi, sống trong nhà chủ không biết giữ miệng lại còn chọc đến cậu ba thì thật sự khó cứu, bà nghĩ đôi chút lại đi đến chỗ Khanh.

Y đang ôm Vũ đang ngủ vì đêm mặn nồng hôm qua nghe tiếng gọi của bà Sáu thì thả anh nằm đắp mềm xong đi ra, bà kể lại nghe xong Khanh cũng ớn lạnh:" Trời! Tụi nó hết người chọc sao? Haizz má kệ bọn nó đi Doanh nó mà khùng lên con cũng không dám can"

:" Biết là vậy nhưng vừa đám cưới xong có người chết thì xui lắm, cậu cả xem nói với cậu ba giúp tụi nhỏ cũng là không biết phép" Bà cũng thở dài.

Y nghe vậy thì cũng cùng bà Sáu đến chỗ đó thì đã máu đỏ nhộm sân Khanh chạy đến cầm cây roi lại Doanh liếc y một phát:" Bỏ ra"

:" Em bình tĩnh lại chút, đánh nữa chết người" Khanh ngu sao buôn.

Hắn nhìn đám người ở không chút thương tình:" Một đám ăn cây táo rào cây sung thì chết hay sống cũng như nhau, miệng mồm độc ác hôm nay không cho bọn nó chừa sau này bọn nó xem mình là chủ luôn nhỉ"

Đám người run run vì chột dạ, nhà này cậu cả hiền lành, câu hai không chấp nhặt còn ông bà hội đồng thì làm lành không bao giờ bạc đãi hạ nhân nên họ cũng không sợ chỉ duy cậu ba là người nóng tính lại thô bạo khi Doanh về họ mới thu liễm lại nhưng khi vắng mặt lại theo thói cũ! Khanh bỗng hiểu ra là Doanh đã nhịn mấy hôm nay với đám này, y vỗ vỗ vai em trai mình.

:" Để anh giải quyết cho, em về với mợ ba đi đêm qua chắc cũng mệt rồi em bỏ đi lâu về mợ ba giận em cho coi, với hôm nay ngày đầu anh và vợ cưới có án mạng thì không hay" Khanh nắm ngay điểm qua trọng nên Doanh nghe theo bỏ roi xuống.

Đám người cũng mừng thầm Doanh quay người nói vài câu rồi bỏ đi, Khanh quay lại họ tưởng sẽ được tha nhưng không! Y phạt cả bọn quỳ ở đó khi nào mưa thì vào giữ mùa hè trời nắng cháy da, chị Nhung và con Lan thì khỏi nói dù ngất vẫn bị bỏ ngoài sân tỉnh thì quỳ bọn họ quỳ xin bà Sáu nhưng bà cũng lắc đầu rồi đi làm việc của mình. Khanh về phòng thì Vũ đã dậy anh ngồi dựa vào giường xoa xoa cái eo mình, y đi vào hôn nhẹ lên mái tóc anh.

:" Sao lại dậy rồi, em còn mệt đâu không" Y xoa eo giúp anh.

Anh lắc đầu nhỏ giọng:" Có chuyện gì má kiếm anh vậy?"

Khanh thở dài:" Đám người ở nói năng lung tung bị Doanh nó nghe được, bị đánh dở sống dở chết má kêu anh đi đến khuyên can"

Vũ nghe mấy câu họ nói cũng có chút giận định đi tìm Liên thì Khanh ôm lại, đùa thằng em quý tử đang nổi giận vợ y mà đến phiền hai đứa nó chắc nó không nể người anh này mà đánh luôn anh quá! Phía Doanh thì cũng đã hết hết giận xíu vì ôm vợ đã quá, Liên thì ngủ không biết mô tê gì vừa dậy đã thấy hắn mặt đen thui nó rưng rưng hỏi hắn không nói mà ôm nó hôn.

:" Cậu có chuyện gì vậy?" Liên nằm sấp trên đùi Doanh cho hắn xoa eo.

Hắn lắc đầu dù sao mấy chuyện kia không nên đến tai Liên nó sẽ buồn mất! Bà hội đồng cũng cho người gọi hắn đến mà hắn lười nên cũng lơ đi khiến bà tức không ít thêm Kim Linh ra vào nói xấu càng làm tệ đi, Doanh biết nhưng hắn chờ vài ngày nữa sẽ khiến nhà đó quỳ xuống mà xin hắn! Suy nghĩ đôi lát thì bà Sáu đem đồ ăn đến vì cái eo chưa hết đau nên Liên ngoan ngoãn trên giường cho Doanh đút, mấy vết hôn đêm qua vẫn còn nguyên lại thêm hôm nay trời nóng nó mặc phong phanh làm cậu bạn nào đó phất cờ khởi nghĩa mà bị chủ làm lơ.

Bạch Liên ĐoáOnde histórias criam vida. Descubra agora