Chương 2A: Trả thù

3.1K 144 17
                                    

"Ấy ấy, có chuyện gì thế thằng Peem, thằng Phum."

Tôi cố gắng quay sang để tìm kiếm chủ nhân giọng nói nhưng cái cổ chẳng thể xê dịch dù là 1 phân vì đôi bàn tay to lớn này đang siết lấy cổ áo tôi rất chặt. Sức tay mày cũng mạnh quá nhỉ, tao có lời khen, siết mạnh thêm tí nữa là cái cổ tao gãy luôn cũng được ấy chứ.

Qua khóe mắt, tôi trông thấy Thaen - chàng bạch mã hoàng tử của ngày hôm nay - đang hớt hải chạy tới. Một bên là đám con trai thân hình cường tráng, chắc phải đến trăm thằng, cũng đang tiến tới gần chỗ tôi. Tôi đoán chắc là đám bạn của thằng "Popeye ngậm rau chân vịt" này đây.

Kéo đàn kéo đống đến thế kia, tôi chết chắc luôn. Xin hãy chuẩn bị chiêm ngưỡng một màn chùn chân khuỵu gối lần đầu tiên trong đời tôi được diễn ra bên cạnh sân bóng của khoa kỹ thuật vào ngay lúc này.

"Mày cũng quen thằng lùn này à Thaen?"

Anh bạn có suy nghĩ giống tôi đấy, tôi cũng đang thắc mắc y như vậy. Vì vừa nãy tôi thấy Thaen gọi tên thằng này và thằng chó này lại lần nữa gọi tôi là "lùn".

"Quen, nó tên Peem, là bạn thân tao. Mày bỏ nó ra trước đi nhé Phum." - Ít nhất trước giây phút lâm chung cũng được nghe thằng Thaen gọi tôi là bạn thân, trước đó tao cứ tưởng mày là ký sinh trùng cơ. Thứ lỗi cho tao nhé bạn. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại làm đôi bạn cùng khổ của nhau.

Mặt thằng Thaen căng lại, nó từ từ bước đến chỗ chúng tôi đồng thời đưa tay đưa hai tay lên ngang ngực. Cái khung cảnh này sao quen quen, giống trong một tin tức thời sự nào đó khi cảnh sát đang cố gắng thuyết phục một kẻ phê thuốc điên cuồng bắt giữ vợ làm con tin.

"Tao xin mày đấy Phum, bình tĩnh nào, buông thằng Peem ra trước rồi từ từ nói chuyện." - Đã rõ, lời nói này, cái dáng này cùng với sự thuyết phục, tôi chính là con tin đây chứ còn gì nữa. Còn thằng chó kia sắm vai gì chắc không cần phải nói.

Nhưng mà tôi vẫn đang thắc mắc một chuyện. Một người chưa phải xin xỏ bất kỳ ai trên cái cuộc đời này như thằng Thaen. Một thằng lưu manh, một thằng chuyên cầm đầu băng nhóm đi xử người này người kia lại quay ra cầu xin thằng quỷ này ấy hả, trông cái sự sợ hãi và cẩn trọng kia đi, lạ vãi! Thằng này nó bị làm sao vậy, bị làm sao thế? Thật muốn xông đến hỏi cho ra nhẽ mà ngặt nỗi cái cổ tôi vẫn đang bị siết chặt không ra được. Mày định bao giờ mới thả tao ra hả thằng chó, tao không thở được rồi đây này!

"Nó ném dép vào người tao."

"Ha, còn nó gọi tao... gọi tao là... thằng lùn!" - Tuy hơi lắp bắp nhưng mà tôi vẫn máu chiến lắm. Tới đi, mày tưởng chỉ mình mày biết khua môi mua mép thôi à, cứ đợi đấy, tao sẽ cho mọi người biết sự thật. Tôi nghĩ bản thân cũng là một đứa rắn mặt đấy, dù có chết hay không cũng xin được chửi trước đã.

"Thì mày lùn thật còn gì."

"Thật hay không thì mày cũng không có quyền miệt thị ngoại hình tao, thằng chó."

"Thằng chó á, mày dám gọi tao là thằng chó cơ à."

"Ờ, gọi thằng chó đấy thì sao nào! Ha, làm sao! Mày chó thật mà."

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taOnde as histórias ganham vida. Descobre agora