Chương 64: Vì cậu...vì tình yêu...vì chúng ta

2.3K 136 28
                                    

Tôi không biết mình đã bước vào phòng và đi tới trước mặt bố mẹ Phum như thế nào, tôi thậm chí còn không nhớ trên tay đang cầm đống đồ nặng trĩu đến mức xước cả tay. Đầu tôi còn đang bận tìm câu trả lời cho câu hỏi nặng nề rằng tại sao tôi lại xuất hiện ở phòng Phum vào tối muộn thế này.
Nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ mở ra lại càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến mức không biết nên hành xử thế nào cho phải. Trước khi bị những suy nghĩ rối ren trong đầu đánh gục, người con trai đứng cạnh đã kéo lý trí tôi quay trở về, Phum chạm nhẹ vào lưng để tôi biết rằng tôi vẫn còn có nó ở ngay đây.
Tôi ngẩng đầu lên cười với Phum còn Phum đã cúi đầu mỉm cười với tôi từ trước. Nó nở một nụ cười thật tươi với tôi dù khoảnh khắc mở cửa thấy bố mẹ ngồi trong phòng Phum cũng giật mình chẳng kém tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản thân rằng có chăng bố mẹ chỉ là ghé qua thăm Phum, có chăng bố mẹ nhớ Phum quá nên đã đến tạo bất ngờ cho Phum và không nói trước. Tôi cứ tự trấn an bản thân như vậy dẫu sự sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí và sắp khiến toàn thân tôi tê liệt.
"Con chào bố, con chào mẹ ạ.” - Tôi chắp tay chào bố mẹ dù đồ đạc lỉnh kỉnh vẫn còn đầy trên tay và trái tim tôi như đứng lại đến mức hai bờ môi mím chặt khi chỉ thấy mẹ chào lại tôi.
Sự yên lặng của bố khiến tôi suýt thì không đứng vững vì trạng thái đó như một lời cảnh báo rằng điều tôi lo sợ không còn ở xa nữa đâu.
"Hai đứa đi chơi đâu vậy con?” - Mẹ hỏi chúng tôi với thanh âm run run, mẹ vẫn cố gắng mỉm cười dịu dàng với hai đứa. Nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẹ khiến tôi có thêm chút động lực.
Tôi xin phép vào bếp cất đồ để Phum ở lại nói chuyện với bố mẹ như cuộc gặp mặt gia đình. Tôi không để bụng chuyện bố không chào tôi nữa vì có thể bố không để ý, không thấy lúc tôi chắp tay chào bố cũng nên. Tôi đặt đống đồ lên trên bàn ăn rồi chuẩn bị nước mát cho hai bố mẹ.
Tôi đứng lại trong bếp một lúc, cố gắng bình tĩnh lấy lại lý trí. Tôi lén nhìn gia đình ba người từ một góc trong phòng bếp. Tôi chỉ thấy bên sườn của Phum, thấy người yêu của tôi. Đột nhiên có một luồng suy nghĩ lóe lên trong đại não, sao tôi lại để Phum ngồi đó một mình; sao tôi lại hèn nhát trốn đi để Phum đối mặt với những vấn đề còn chưa tới đó một mình chứ, đó là những câu hỏi đã giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Hai đứa đã từng hứa với nhau dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ nắm tay nhau không rời.
"Con đi mua đồ với Peem về ạ. Bố mẹ có chuyện gì không, sao đến mà không báo trước cho con.” - Phum hỏi bố mẹ rồi ngước lên nhìn tôi đang bưng nước ra.
"Bố mẹ uống nước ạ.”
"Bố có chuyện quan trọng muốn nói với Phum.” - Ngay sau câu nói của bố hai chúng tôi lập tức quay ra nhìn nhau, con ngươi đen láy của Phum cũng đang run rẩy không khác gì tôi.
Giọng bố lạnh và trầm y như vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào của bố lúc này, mẹ cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai bố con như thể không biết nên xử sự ra sao. Vậy mà mẹ vẫn mỉm cười với tôi dù trông mẹ như có thể khóc bất kỳ lúc nào.
Đây là câu chuyện mà tôi luôn lo sợ, nỗi bất an dâng lên trong tim đã đánh bại sự tự tin mà tôi cố gắng có được trong vài phút trước.
"Ờm, vậy con… vậy Peem xin phép ra ngoài trước…” - Giờ tôi chẳng biết nên nói, nên đi hay nên đứng đâu. Tôi cũng không biết mình nên ở đâu trong căn phòng này.
"Không cần, bố cũng có chuyện cần nói với Peem.” - Phum nhíu mày như thể không hài lòng khi bố dùng tông giọng có phần cộc lốc để nói với tôi. Tôi lắc đầu bảo Phum không sao đâu rồi đi tới ngồi bên cạnh Phum.
"Bố có chuyện gì thế ạ?” - Phum hỏi. Bố nhìn lần lượt hai đứa tôi rồi rút cái gì đó từ trong túi tài liệu màu nâu mà giờ tôi mới để ý là nó đặt sẵn trên bàn nãy giờ.
Ngay khi tôi nhận ra thứ đó là gì tôi đã phải nuốt nước bọt liên tục để làm dịu chiếc cổ họng khô khốc. Nhiệt độ phòng lúc này đang bật rất vừa phải nhưng sao tôi lại cảm thấy rét run, lạnh đến mức tôi có cảm giác không khí còn lại rất ít khiến tôi không tài nào thở nổi. Giờ phút này tôi không còn muốn biết chuyện gì nữa.
Nhưng sự thật là điều mà tôi và Phum vẫn phải đối diện.
Trong túi tài liệu đó là ảnh của tôi và Phum trong nhiều tư thế khác nhau. Ảnh tôi và Phum nắm tay, trêu chọc, ôm và thậm chí là có cả ảnh hôn. Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh đó cũng đủ giải thích cho mối quan hệ của hai chúng tôi mà không cần chúng tôi tự lên tiếng giải thích thêm nữa. Tôi và Phum vẫn ngồi yên lặng. Đến khi tôi cảm nhận được sự tê liệt của người ngồi bên cạnh, tôi mới lén nhìn sang Phum. Đôi mắt ấy vẫn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những tấm ảnh đoạn từ từ ngẩng lên đối mắt với bố.
"Bố cho người theo dõi con ạ?” - Phum hỏi với giọng nói mà tôi không rõ là tủi hờn, ngạc nhiên, giận dữ hay sợ hãi nữa.
"Từ lúc nào?” - Câu hỏi của Phum không có câu trả lời và tôi nghĩ rằng Phum hẳn cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này của bố. Giọng nói của bố đánh lên hồi chuông uy lực, vọng vào tai tôi. Dù bố không hề nâng giọng hay hét lên mà chỉ nói với tông rất bình thường thì tôi vẫn cảm nhận được là tôi sợ.
“...”
“Bố hỏi là Phum làm chuyện này từ bao giờ!!!” - Và khi Phum chọn yên lặng bố đã nâng giọng lên đến mức gần như thành hét. Tôi thấy mẹ cúi đầu lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt: “Phum bảo đây không phải sự thật, bảo bố hiểu nhầm đi, nói đi Phum!!!”
“...”
Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng, tất cả mọi thứ xảy ra ngay khi tôi chưa kịp chuẩn bị, nó diễn ra quá nhanh so với tốc độ nhận của tôi. Tôi không biết nên phản ứng ra sao, ngay cả hô hấp cũng khó khăn khiến lồng ngực đau nhói. Tôi muốn mở cửa nắm tay Phum chạy đi, rời khỏi nơi đây. Tôi…tôi vẫn chưa sẵn sàng và dường như Phum biết được tôi đang nghĩ gì, bàn tay đã từng ấm áp mà giờ lạnh như đá vươn ra nắm lấy tay tôi.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWo Geschichten leben. Entdecke jetzt