Chương 5C: Mỉm cười

2.7K 114 15
                                    

Thằng Phum đánh xe vào một nơi có tấm biển rõ to ghi "Trung tâm huấn luyện muay" . Vừa nhìn thấy nó là tôi mở trợn tròn mắt suýt thì nhảy khỏi ghế dù suốt cả dọc đường tôi im như thóc. Tôi ngay lập tức quay sang nhìn nó nhưng cái mặt thằng này vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Lấy túi với nước đằng sau xe cho tao." - Tắt máy xong nó vứt chìa khóa cho tôi với dụng ý xuống xe mở cốp lấy đồ rồi nhanh chân theo cậu chủ. Tôi vẫn ngồi ngây người không bắt được ý của cậu chủ nên quay qua hỏi nó đưa tôi đến đây làm gì còn nó thì đã đi vào bên trong rồi. Ặc ặc, không phải chứ. Không phải nó đưa tôi đến làm bạn tập đâu nhỉ.

"Chậm chạp" - Đây là điều mà nó nói khi thấy tôi ló đầu vào trong trung tâm. Mày nhìn cái đống đồ mà tao phải vác vào đây này. Vừa nhiều vừa nặng. Mày thì chỉ việc mang mỗi cái xác không nhẹ nhàng mà đi. Vừa vào đến là tôi vội thả đồ xuống rồi ngồi xuống cạnh nó hỏi:

"Mày đưa tao đến chỗ tập muay làm gì?" - Nó nâng mắt lên nhìn tôi từ trên xuống, cái ánh mắt này của nó chính là thứ làm tôi khó chịu nhất.

"Mày đừng đánh giá cao bản thân thế. Tao đến tập, mày là người hầu của tao thì phải đi theo nghe tao sai sử chứ. Quên rồi à." - Lớn giọng quá rồi đấy Phum. Thôi được rồi, coi như tao đến làm chân lon ton đưa nước.

"Với cả đến trung tâm tập muay chả nhẽ để xem Kungfu Panda."

"Ồ thế mà tao cứ tưởng mày đến xem phóng tên lửa cơ." - Tôi cũng ăn miếng trả miếng. Nó quay qua vỗ đầu tôi. Không biết vô tình hay cố ý mà ra tay nặng thế, tí thì đầu tôi chúi xuống đất.

Khi đã thỏa mãn với việc tra tấn tôi, nó vơ lấy cái túi đi vào phòng thay đồ. Tôi để ý thấy không chỉ các võ sĩ khác mà các thầy huấn luyện cũng tỏ ra rất tôn trọng nó. Cái quái gì vậy?

Trong lúc chờ nó, tôi nhìn quanh chỗ này chỗ kia. Wow, có tới 10 sàn đấu rộng rãi vô cùng. Tiếng đánh muay nghe cũng rất vui tai. Có cả trẻ con đến tập, cả mấy bé gái nữa. Ôi ngầu vãi chưởng.

Thực ra tôi khá thích xem đánh muay: muay Thái, đấm bốc, quyền anh,... tôi đều thích xem. Nhưng thích nhất vẫn là muay Thái, vừa rèn luyện sức khởe, vừa sử dụng thời gian rảnh một cách có ích lại còn có thể thể hiện tình yêu văn hóa Thái Lan. Ối, em gái kia đỉnh quá đi.

Riêng thằng Phum thì tôi xin được đưa nó vào nhóm đến tập vì muốn thể hiện sức mạnh của bản thân.

"Mày đúng là bị ngơ thật đấy lùn." - Đó, nhắc chó chó tới liền.

"Gì, tao..." - Tôi quay lại đang định chửi thì bị đứng hình. Thằng Phum mặc một chiếc áo cổ chữ V màu xanh đậm thêm một cái quần đùi màu xanh dương. Đồ thể thao hàng hiệu từ đầu đến chân, ngầu vãiii.

Thôi thôi, đừng có vội khen nó. Ngoài cao, trắng, đẹp trai ra thì chả được nước gì nữa. Hờ mà chỉ thế thôi cũng đủ giúp nó đi vào lịch sử Thái Lan với danh hiệu võ sĩ đẹp trai nhất rồi. Nó hơi nhíu mày khi thấy tôi đơ ra rồi thay đổi sắc mặt. Chắc mày đang rối não với tao lắm đúng không, tao cũng đang rối não chính tao đây này.

"Tao đi tập đây. Mày ngồi trông đồ ở đây, hiểu chưa?"

"Ờ, chỉ biết sai việc thôi." - Nói xong nó ném Iphone và một chiếc ví Lacoste hàng xịn bên trong rất nhiều tiền cho tôi. Tim tôi tí thì rớt xuống đất.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now