Chương 11: Special from Phum

3.4K 141 15
                                    

*Góc nhìn của Phum. Đọc chương này như đọc nhật ký của Phum vậy á, đáng yêu lắm các chị ạ. 

"Lùn cái thằng bố mày, đồ chó." - Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám chửi tôi như thế cả. Thằng lùn này là ai chứ? Tôi nắm chắc cổ áo nó, cơn tức giận đang dâng lên trong lòng khiến tôi rất muốn thụi cho mấy cú vào mặt. Tôi dùng ánh mắt dữ tợn đầy uy lực mà bất cứ ai thấy đều khiếp vía để nhìn thẳng vào mắt nó. Ấy thế nhưng thằng này chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, thậm chí nó còn trợn mắt lên nhìn ngược lại tôi.

Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng hay ho, mới chỉ gọi nó là lùn thôi mà nó đã bực đến thế này, nếu như...

"Hừ, cứng miệng nhỉ, đừng nghĩ là con gái thì tao sẽ không dám làm gì mày nhé." - Ứng liền, đôi mắt nó càng trợn to hơn. Tôi biết nó là con trai chứ, dù thằng cu này có dáng dấp lùn hơn đám con trai cùng lứa, dù thằng cu này sở hữu đôi mắt to tròn vời đôi môi chúm chím nhưng tôi cũng không ngu đến mức không phân biệt được giới tính của một người. Tôi trả cho nó một nụ cười ghẹo gan và ngay khi tôi còn chưa kịp làm gì thằng lùn đã đá một cú thật mạnh vào "cậu em" yêu quý của tôi.

Tôi đã phải nghỉ học đúng hai ngày để ở nhà dưỡng thương cho đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục. Chỉ cần nghĩ đến cái mặt thằng lùn đó là tôi muốn lao ngay đến xé xác nó bằng chính đôi tay này.

Tôi bắt thằng Thaen phải đưa tôi đi tìm thằng lùn đó nhưng nó không chịu, vẫn cố bảo vệ bạn cho bằng được. Thế tao không phải bạn mày à? Tôi đành lấy anh trai tôi ra làm điều kiện trao đổi, chính là Kaofang đó. Nếu thằng Thaen không đưa tôi đi gặp lùn thì đừng có mơ tưởng gì đến chuyện được lại gần anh tôi nữa. Hừ, đến nước này thì thằng Thaen làm gì còn đường lui chứ.

Tôi cũng không vẽ ra kế hoạch gì to tát để trả thù nó đâu. Giống như khi bị chó cắn mình không thể quay lại cắn con chó nhưng vẫn nên làm gì đó để cho hả dạ ấy. Cái hôm tôi kéo nó đến khu nhà kho ở Samut Prakan, thực ra tôi đến đó để xem đàn em của bố đã dọn dẹp xong hiện trường chưa. Trước đó tôi mới xử một tên ở chỗ này, thằng khốn đó bố láo bố lếu, giờ này chắc nó vẫn đang nằm húp cháo ở nhà.

Nhưng khi lùn thấy tôi đưa nó đến khu nhà kho, mặt nó hoảng loạn thấy rõ. Chắc nó nghĩ tôi định đem nó đi diệt khẩu thật hay gì. Lúc đầu nó giãy nảy, một hai không chịu đi vào trong cùng tôi. Tôi thấy vậy mới nạt lại cho mấy câu, cái đầu bốc khói đó tịt ngúm luôn. Haha

Vào đến bên trong nhà kho, tôi bỗng nảy ra ý tưởng mới. Muốn trả nợ đúng không, vậy trả nợ bằng cách đến làm chân tay cho tao đi. Lúc ấy à, mặt thằng lùn trông hề lắm luôn. Tôi bảo nó nói gì làm gì nó cũng làm. Tôi hả hê vô cùng. Chắc nó sợ tôi lắm. Hừ, đúng thôi, đấy là cái giá phải trả cho những ai muốn đối đầu với Phum tôi đây.

Cơ mà lùn cũng không thuộc dạng hèn nhát đâu, chẳng qua nó không thích làm lớn chuyện thôi. Nếu đổi lại là tôi ấy à, mơ đi, tự dưng phải đến làm nô bộc cho một kẻ lạ hoắc. Nhưng lùn làm được, không phải nó sợ mất lòng ai hay dễ dãi gì, chỉ là nó không biết cách từ chối người khác. Kể cả với tôi - người trêu chọc nó đủ thứ.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ