Chương 68: Trở lại...

2.8K 189 39
                                    

Suốt tuần vừa rồi chúng tôi đứa nào cũng bận rộn với công tác chuẩn bị cho cuộc triển lãm cuối cùng đã được ấn định tổ chức sau nhiều lần trì hoãn. Hôm nay là ngày tất cả các khoa, các chuyên ngành sẽ mở cửa hoạt động, trưng bày các tác phẩm học thuật, mở cửa hàng bán quà lưu niệm, các gian chơi trò chơi và cả các buổi biểu diễn âm nhạc từ các nghệ sĩ và từ chính sinh viên của trường cho các bé cấp ba cùng bạn bè từ các trường khác đến tham quan vui chơi. Không khí tại sự kiện năm nay vẫn sôi động như mọi năm.
Khoa Mỹ thuật của chúng tôi ngoài những hoạt động vui nhộn và không kém phần kỳ lạ cho mọi người tham gia thì còn có cả những âm thanh the thé của đám cái Green làm MC cho sự kiện vang lên qua mic để kêu gọi mọi người ghé qua khu vực khoa chúng tôi từ sáng.
Thằng Toey, thằng Din vinh dự được nhóm chuyên ngành thiết kế thời trang chọn làm người mẫu biểu diễn những bộ đồ chúng nó tự thiết kế. Hai đứa nó nhận được rất nhiều tiếng hò reo từ sáng sớm không thua kém gì ban nhạc FUNFUN  của thằng Q, thậm chí tiếng hét xen cả tiếng cười vang khi cái Green lượn lên sân khấu lúc thẳng Q hát, haha.
Còn về phần tôi và đám thằng Jo thằng Neung thì nhận trách nhiệm làm người công nhân bán đồ thủ công là những chiếc áo handmade, đây cũng là ý tưởng chúng tôi tự nghĩ ra. Bán được một lúc, thằng chó Nueng bắt đầu có thái độ thoái thác, nó không để tâm đến việc bán áo nữa mà dành hết sự chú ý cho bé Pan người yêu nó, bé nó đến đây tham quan và tới gian hàng này tìm thằng Neung được một lúc rồi.
Hôm nay tôi mới biết nhóc Pan và nhóc Tokyo là bạn vậy nên khung cảnh hiện giờ của quán ngoài có thêm nhóc Pan đến ngồi cười yêu để kêu gọi khách đến mua hàng thì còn có nhóc Tokyo ngồi mắt to tròn bên cạnh tôi không rời. Vậy nhưng chiêu thức bán hàng này có vẻ không được hiệu quả, người đến mua hàng thì ít mà người đi qua lại ngắm nhóc Tokyo với nhóc Pan là nhiều, ngắm đến mức thằng Neung đuổi người yêu về. Thằng Neung thằng Pan giờ yêu nhau thoải mái công khai thế là vì gia đình hai đứa nó đã chấp nhận rồi. Tôi thấy mừng cho nó nhưng cũng không ngăn được suy nghĩ so sánh với chuyện mình rồi lại thấy đau lòng.
Tôi khẽ thở dài đồng thời mỉm cười tự an ủi chính mình. Tôi cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn, cố gắng ở cùng bạn thật nhiều với hy vọng điều đó sẽ giúp tôi không bị phân tâm nhớ tới những chuyện không vui. Nhưng đó cũng chỉ là phương pháp tạm thời vì mỗi khi ở một mình, tâm trí này lại chỉ nghĩ về Phum.
“Tokyo ngồi với anh từ chiều đến giờ có thấy chán không, đi dạo qua mấy khoa khác cũng được đó.” - Tôi nói với Tokyo khi thằng nhóc đang cắm cúi ngồi vẽ áo, nó quay sang cười tít rồi lắc đầu.
“Không chán đâu P’Peem, em thấy vui lắm, với cả thằng Pan ngồi đây, em mà đi chơi chỗ khác thì không có ai đi cùng.”
“Thế mà anh tưởng em muốn đi xem khu gian hàng của các luật sư, hehe.”
“P’Peem này.” - Tuy nó cúi đầu nhưng tôi vẫn thấy được vệt đỏ kéo từ má đến cổ thằng nhóc, và rồi một âm thanh nhỏ nhẹ đáp lại rót vào tai tôi: “Em đi đến gian của khoa Luật trước cả khi đến chỗ anh cơ, P’Beer đến đón em đó.”
“Úi chà, đã bắt sóng rồi cơ à cậu chủ, để tí anh tra khảo thằng Beer xem nó đã làm gì em anh rồi.” - Tôi càng trêu, nhóc Tokyo càng xấu hổ, cái đầu nó càng cúi gằm sát xuống bảng màu vẽ, tôi sợ em nó gặp nguy hiểm nên thôi không trêu nữa. Tôi nên đi hỏi anh bạn quý tộc của tôi xem nó muốn chăm trẻ thật hay chỉ trêu đùa.
Trời càng về tối người đến càng đông, đám thằng Chai, thằng Pong, thằng Q chịu trách nhiệm tổ chức trò chơi cũng đến giúp chúng tôi bán hàng, chúng nó vừa hát vừa gào vừa nhảy mấy điệu chả giống ai để kéo khách. Không có ai ghé mua hàng thì chúng tôi lại tự cười với nhau như mấy đứa dở người. Trêu nhau chán chúng nó còn trêu sang cả Tokyo em tôi làm thằng cu ngượng đỏ chín cả mặt, chỉ biết cúi đầu.
Nhóc ngồi lại với chúng tôi đến gần tám giờ thì phải về, đằng nào thằng Neung cũng phải đưa người yêu về nhà nên tôi nhờ nó đưa nhóc Tokyo về luôn. Tôi ở lại cùng đám bạn dọn hàng, hôm nay bán thế này thôi mai lại bán tiếp.
Dọn dẹp cất đồ các thứ xong xuôi cộng thêm chút thời gian tập trung tổng kết cuối ngày nữa là tới gần mười giờ. Tầm này không biết buổi diễn ca nhạc đã kết thúc chưa.
Hôm nay tôi có chủ đích đi xem Phum biểu diễn. Nghĩ đến cũng thấy thật nực cười, mới hôm nào tôi còn đi xem nó tập nhạc, từng không muốn, từng chống đối đến nối nó phải dùng biện pháp mạnh lôi tôi đi đủ mọi lần, vậy mà hôm nay, dù tôi rất muốn đứng thật gần, đứng động viên nó nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là đứng ngắm Phum từ đằng xa vì mối quan hệ giữa tôi và Phum ở một trạng thái khác rồi.
Tôi, thằng Q, thằng Toey, thằng Matt đến khu vực tổ chức ca nhạc vừa kịp vì vẫn đang còn vài nhóm biểu diễn. Tiếng nhạc sôi động chào đón chúng tôi ngay từ lúc bước xuống xe. Nhóm đang biểu diễn là các nghệ sĩ indie rất hot trong nước. Thằng Toey cứ bật nhảy lên suốt vì muốn nhìn cho rõ.
“P’Q đi nhanh lên nào, Toey còn quẩy.”
“Ờ ờ, đi nhanh hơn nữa chắc tao vào đội tuyển chạy quốc gia được rồi.” - Tay phải thằng Toey kéo thằng Q còn tay trái nó kéo thằng Matt không quên gửi ánh mắt cho tôi ý giục đi nhanh lên. Khi vào đến bên trong khu vực biểu diễn chúng tôi mới thấy người đến xem cũng khá đông. Nếu muốn đứng khu vực đằng trước như thằng Toey muốn chắc là không ổn. Đứng ở đây thôi mà còn phải hét vào tai nhau mới nghe được.
“Chó Toey, bỏ tao ra, tao không điiiiii.” - Thằng cu Matt kêu ca nhưng không cự được sức trâu của thằng Toey. Những người đứng nghe nhạc xung quanh quay lại nhìn đám chúng tôi.
“Tao là bạn mày đó Matt, mày không yêu tao à?” - Ha, cứ lần nào muốn thằng Matt chiều theo ý mình là thằng Toey sẽ hỏi như vậy đó.
“Đệch, liên quan éo gì ở đây, mày đi với P’Q đi.”
“Đi nào P’Q, mình chen lên trước đi, đi nào.” - Thằng Toey vừa quay sang ôm tay người yêu nó là thằng Matt chạy lại nấp sau lưng tôi.
“Đứng đây xem thôi, cũng thấy được sân khấu mà.”
“Không chịu đâu, đứng đây không nhiệt, anh nhìn xem, đằng trước quẩy nhiệt chưa kìa.”
“Đằng trước nóng lắm, mọi người chen chúc kia kìa, nếu mày muốn đi thì đi một mình.”

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taOnde histórias criam vida. Descubra agora