Chương 50: Cậu vẫn còn tớ

2.4K 75 17
                                    

Tối qua, cho đến khi tôi dỗ được Phum xong thì tôi cũng xong, ấy nhầm, tôi cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Không hiểu giận dỗi cái gì là dai khiếp, giày vò tôi y như một con búp bê tình dục (ờm, tôi có so sánh hơi thô không nhỉ?). Chưa kể hôm nay có tiết buổi sáng, tôi đành lê tấm thân tàn tạ này đi học, haizzz.

Định là chiều tối thì nhanh chóng phi về nhà. Như mọi người cũng biết rồi đấy, giờ cuối tuần nào Phum và tôi cũng tách nhau ra, ai về nhà nấy, không có chú Pui lại tủi thânnnnn ^o^

Nhưng chiều nay thay vì được về quán nhấm nháp ly latte thơm thơm và được nằm nghỉ ngơi thẳng cẳng ở nhà thì tôi lại phải ngồi đợi thằng người sắt Phum tập bóng. Chẳng hiểu nó lấy đâu ra sức mà tập từ năm giờ chiều đến tận tám giờ tối mà vẫn còn tập tiếp được.

Tao biết là cuối tuần sau chúng mày thi đấu rồi nhưng mày làm ơn hiểu lòng tao chút được không? Tao buồn ngủ, tao mệt, tao rã hết cả người ra rồi T_T tao muốn về nhà!!!

Cuối cùng thì một người như tôi cũng chỉ có thể phẫn nộ trong âm thầm và giải tỏa bức bối bằng cách nằm lăn trên sân tập bóng, tiếp tục đợi thằng Phum và thằng Kleun hoàn thành quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Hơn tám giờ tối rồi mà tụi nó vẫn chưa ngừng, này là tập cho trận thi đấu cấp trường đại học hay cấp thế giới nữa không biết.

"Nếu muốn nằm thì ra chỗ dưới khán đài mà nằm." - Một giọng nói vang lên cùng tiếng cười kèm theo một chiếc khăn mát được ném lên đầu tôi. Mày ném bóng chưa đủ nên tiếp tục luyện bằng cách ném chiếc khăn này lên đầu tao đúng không, hả, thằng chó Kleun.

Tôi quay ngoắt lại lườm nó, một thằng con trai cao ráo mặc quần đùi thể thao cùng một chiếc áo phông màu xám thấm đẫm mồ hôi. Nó nhướng một bên lông mày rồi mỉm cười với tôi như mọi lần.

"Còn chỗ nào tốt hơn chỗ này không, giới thiệu cho tao đi, tao buồn ngủ quá mày ơi."

"Thế sao không về nhà ngủ... à, đợi bên đó hả?" - Thằng Kleun ngồi xuống giãn cơ chân bên cạnh tôi rồi quay sang nhìn về hướng Phum đang chạy cùng với một vài người trong đội. Chó Kluen trêu tôi.

"Ờ, mẹ kiếp, đúng điên, tao có tập cùng đâu, lôi tao đến đây làm cái éo gì không biết."

"Thì đến cổ vũ chứ còn gì, chạy mệt mà nhìn thấy mày là hết mệt."- Tao có phải nước tăng lực bò húc đâu.

"Ờ, tức là công dụng của tao chẳng khác nào nước tăng lực chứ gì, làm như đổ mồ hôi xong nhìn thấy tao cái là hết đổ luôn ấy, haha." - Thằng Kleun cười cười lắc đầu, chìa một bên chân qua chỗ tôi.

"Gì đây mày?"

"Xoa bóp cho tao tí, đau quá." - Đương nhiên tôi lắc đầu ngay lập tức, haha, mày nhờ sai người rồi bạn ạ. Thằng Kleun ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt rất (điêu toa) cún con: "Ờ, bạn bè thì chỉ được đến thế, tao có phải người quan trọng đâu, chỉ là người đặc biệt thôi." - Hừ, lắm chuyện, tao xoa cho cũng được.

"Ờ ờ, chân nào." - Tôi dịch người ngồi gần lại đôi chân trắng trẻo của thằng Kleun.

"Hờ hờ, tao đùa đấy, mày vẫn tốt bụng như thế nhỉ, chẳng thay đổi tí nào Peem ạ."

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ