Chương 70: Giá trị của tình yêu (100%)

4.6K 246 68
                                    

Tôi ngồi ngắm những ánh sáng cuối cùng của mặt trời từ từ đổi màu. Có ai đó đã từng nói bầu không khí của buổi bình minh và lúc hoàng hôn thay đổi theo từng ngày, không bao giờ lặp lại dù vẫn là mặt trời và bầu trời đó. Đó có lẽ là nét quyến rũ mà điều kỳ diệu của thiên nhiên mang lại, dẫu con người có đưa Trái Đất này đi xa tới đâu cũng không thể nào vượt qua thiên nhiên, con người không thể chiến thắng được thiên nhiên.
Đã ba ngày rồi tôi ngồi ngắm ánh dương từ từ lặn xuống phía chân trời và bắt đầu cảm thấy say mê nó. Ba ngày vừa rồi tôi dành thời gian cho bản thân, tôi cắt liên lạc với bạn bè bằng cách chặn hết số chúng nó vì không dám tắt hẳn điện thoại, sợ nhỡ đâu bố mẹ gọi tới. Có số lạ gọi tới tôi cũng không nghe.
Dù tôi có suy nghĩ và làm gì thì quẩn quanh trong tâm trí vẫn chỉ toàn hình ảnh của Phum. Tất cả mọi chuyện giữa hai chúng tôi vẫn còn hiện rõ trong tim, có lẽ vì tôi không nghĩ mình muốn từ bỏ nó, không nghĩ mình muốn quên. Mà quên làm gì chứ, chúng tôi chia tay vì người khác mà có phải vì chúng tôi hết yêu nhau đâu.
Chiều nào tôi cũng ra bãi biển ngồi vẽ tranh về khung cảnh biển trước mặt và ngày nào tôi cũng thấy một chú đi nhặt vỏ chai, vỏ ốc dọc bờ biển, có một bé con rất đáng yêu lúc nào cũng chạy theo sau lưng chú. Hôm nay tôi quyết định vẽ về hai người đó trong khi họ không để ý.
Tôi phác hoạ được một lúc rồi, vì mẫu vật của tôi không đứng yên và vì tôi phải làm lén lén để mẫu không biết nên thành ra mất thời gian hơi lâu mới hoàn thành được bản phác thảo. Khi tôi đương chuẩn bị đi vào vẽ chi tiết thì bé con đột nhiên chạy tới chỗ tôi, bé con đi tới gần đồng thời nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng cười lại với bé. Chắc là tôi nhìn bé lâu quá nên bị phát hiện rồi.
“Sao nào?” - Tôi lên tiếng chào hỏi, không quên nở nụ cười. Bé con không đáp mà chỉ cười lại với tôi: “Anh tên Peem, em tên là gì thế?” - Bé vẫn không trả lời. Bình thường tôi cũng không phải người yêu trẻ con gì lắm nhưng để làm quen một chút thì không vấn đề gì, tuy nhiên nhóc này có vẻ là người đầu tiên tôi không làm thế được.
“Đừng làm phiền anh ấy, Phu.” - Tôi giật bắn mình khi nghe thấy cái tên gần giống với người trong tim tôi. Tôi đánh mắt quay sang nhìn người vừa mới đến, chú đi tới chỗ tôi, nhắc nhở con trai và nhìn tôi mỉm cười.
“Không sao đâu chú ơi, em tên là gì thế?” - Tôi cũng cười lại với chú đoạn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc Phu và hỏi tên một lần nữa mặc dù tôi đã biết rồi. Vậy nhưng cu cậu vẫn không đáp, chỉ nhìn tôi rồi cười.
“Phu, anh hỏi kìa, trả lời đi.” - Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú rồi cúi xuống gần cậu nhóc để lắng nghe câu trả lời, nhóc Phu nhìn tôi một hồi rồi mới chịu mở miệng.
“Tên Phu a.” - Tôi hơi nhíu mày vì em nói chậm hơn người bình thường, tôi cảm nhận được có cái gì đó không đúng lắm ở cậu nhóc nhưng vẫn mỉm cười.
“Nhóc Phu là đứa trẻ đặc biệt cậu ạ.”
“Dạ?” - Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú để chắc chắn rằng ban nãy tôi không nghe nhầm. Chú mỉm cười đồng thời đưa tay xoa đầu con trai. Tôi lại nhìn nhóc con một lần nữa, nếu chú không nói tôi cũng không nhìn ra cậu nhóc là trẻ tự kỷ vì nhóc trông rất bình thường như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều hơi nhỏ con thôi.
Chú đặt cái giỏ đựng rác thải nhựa nhặt trên bãi biển xuống đồng thời ngồi xuống cách tôi không quá xa, tôi cũng buông tất cả đồ họa cụ xuống. Chú mở lời hỏi tôi chuyện này chuyện kia, chú nói chuyện nghe rất vui tai. Chú tên là Nop, là ngư dân còn vợ chú bán đồ ăn trong chợ Hua Hin. Chú Nop kể với tôi rằng cứ chiều chiều chú sẽ ra bãi biển nhặt rác mà khách du lịch bỏ lại với cũng tiện thể muốn dắt bé Phu đi dạo luôn.
“Cậu đây chắc là người thủ đô đúng không?”
“Dạ vâng, cháu là sinh ra ở thủ đô nhưng bố mẹ để cháu lại đó rồi chuyển lên Chiang Mai sinh sống hết rồi ạ.” - Chú bật cười, gật đầu ra điều đã hiểu đồng thời đánh mắt sang quan sát nhóc Phu, nhóc đang chạy đùa nghịch với sóng biển. Sóng lên thì cậu nhóc chạy lên mà sóng kéo xuống cậu nhóc lại chạy xuống, vừa chạy vừa cười rất vui vẻ. Trẻ con đúng là cái gì cũng có thể cười được, có lẽ vì tâm hồn các bé còn hồn nhiên và trong sáng, không như người lớn, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến ta áp lực căng thẳng.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now