Chương 41: Ngày đầu yêu nhau

3.6K 137 95
                                    

Mon đã cúp máy rồi nhưng tôi thì vẫn đơ người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hình nền điện thoại Phum là tấm ảnh tôi đang nằm ngủ há hốc miệng trông rất đáng ghét. Tấm ảnh này là Phum chụp trộm, dù tôi đã cố gắng xóa không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn cứ xuất hiện trở lại. Chẳng biết nó đã lưu tấm ảnh này trong file nào, tôi cũng mệt khi cứ phải xóa đi xóa lại nên cuối cùng để kệ nó.

Nhưng mà chuyện đó để qua một bên đã, chủ đề nóng hổi lúc này là tại sao Mon lại gọi cho Phum, muốn thắp lại ngọn lửa ngày xưa ư? Các bạn đừng lo, tôi có sẵn bình chữa cháy để dập lửa rồi, tôi sẽ không để cho bất cứ ngọn lửa nào có cơ hội le lói đâu, hehe, cơ mà... chúng ta cũng không nên quá tự mãn đúng không?

Tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, tôi đặt điện thoại của Phum xuống bên cạnh đèn ngủ như cũ, ờ, mà tại sao tôi lại phải lén lút như có tật giật mình vậy nhỉ?

"A" - Thằng Phum đưa đầu mũi mát lạnh chạm vào má làm tôi giật mình tí thì ngã xuống giường, cái thằng này: "Chơi cái gì trò gì vậy, lạnh tao."

"Thơm má người ta không gọi là trò chơi đâu." - Nó lại cúi người xuống thơm thêm má bên kia rồi mới ra tủ quần áo, vừa đi vừa ngân nga. Thơm người ta có tí mà tâm trạng tốt ghê nhỉ.

Tôi nhìn theo tấm lưng trắng đó với một cảm xúc khác thường. Dù đã tự nhủ rằng chắc chẳng có chuyện gì đâu nhưng tôi vẫn không thể ngăn những thắc mắc trong lòng cùng với rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Tôi có nên nói với Phum là Mon gọi tới không? Tại sao Mon lại gọi nhỉ? Có gì quan trọng mà phải gọi điện muộn thế này. Hay tất cả chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều. Mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế không biết.

"Nhìn tao như thế là muốn làm thêm một bài nghiên cứu nữa đúng không, hửm?" - Mải suy nghĩ đâu đâu nên tôi chẳng nhận ra Phum đã tắt đèn và nằm xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Mẹ cái thằng hừng hực này, mặt tao giống cái công tắc bật hứng khởi của mày lắm hay gì? Đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ấy ấy.

Nó vươn tay kéo tôi vào lòng ôm thật chặt như mọi tối trước khi đi ngủ. Trên giường chất đầy gấu bông đủ loại kích cỡ ấy vậy là gối đầu lại chỉ có một. Chỉ có một chiếc gối duy nhất mà chúng tôi gối đầu lên ngủ mỗi tối. Tôi cũng dịch người dụi vào lồng ngực Phum và nắm chặt áo nó.

Tôi tin tưởng Phum nhưng tôi lại không hiểu được Mon.

"Phum, ban nãy có người gọi mày, nhắn mày là gọi lại."

"Ai?"

"Mon" - Bàn tay ấm ấp đang xoa xoa lưng tôi đột nhiên dừng lại.

"Thế à?" - Nó rướn người để lấy điện thoại. Phum nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, ấn ấn gì đó một lát, tôi hy vọng nó sẽ không...

"Ơi Mon, có chuyện gì không?" - Phum hôn nhẹ tôi rồi đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Bình thường nếu là con gái gọi đến Phum sẽ không nghe, cũng chưa bao giờ gọi lại, nếu thực sự không thể tránh được nó sẽ để tôi nghe hộ nhưng lần này lại không như thế.

Tôi không có ý kiến gì việc nó nói chuyện với ai nhưng mà tại sao phải ra ngoài để nói?

Câu hỏi của bản thân chưa giải quyết được, tôi dịch người nằm về một bên giường. Tôi ôm lấy con gấu bông khổng lồ mà Phum mua cho tôi trước khi nó đi Italy, thằng Còi con trai nó đang nằm vất vưởng trên đầu giường. Tay tôi không đủ dài để ôm trọn được con gấu này vào lòng nhưng được cái người nó rất mềm, lông rất mịn cơ mà không ấm, không ấm như lúc ôm Phum.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now