Special from Phum

2.2K 133 22
                                    


"Nếu mày thật lòng thích tao, vậy thì tán đổ tao đi." - Kể từ lúc sinh ra đến giờ số lượng con gái mà tôi phải tán chắc không đến ba người vì người như tôi chủ yếu được người khác chủ động tìm đến. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đi cưa cẩm con trai chưa kể người cần tán lại còn là người hầu của tôi nữa chứ. Nhưng biết sao bây giờ, tôi thích Lùn quá rồi, đành phải cưa cẩm theo yêu cầu của nó vậy.

Lùn rất khác so với những người tôi từng tìm hiểu, từng hẹn hò. Mỗi lần gọi điện thoại cho nó, mỗi lần rủ nó đi chơi, đi ăn cảm giác như tôi đang rủ bạn chứ chẳng cần chuẩn bị những lời hoa mẽ. Tôi không cần cố gắng để trở thành người dẫn dắt, không cần phải tạo hình tượng đàn ông lịch lãm, tôi chỉ cần là chính mình và chính vì lẽ đó, cứ lần nào ở cạnh Peem tôi đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lùn khiến một ngày bình thường của tôi điểm thêm nhiều nụ cười. Chỉ với một chiếc kem ốc quế vài baht nó đãi tôi, chưa kể còn giành ăn với tôi nữa, hành động ấy chẳng lãng mạn tí nào nhưng lại khiến tôi cảm thấy từ nay về sau mỗi này của tôi đều là một ngày đặc biệt nếu tôi vẫn có Lùn ở bên cạnh.

Peem là kiểu người muốn làm gì là sẽ làm, nó thể hiện và phản ứng theo cách của riêng nó. Mặc dù nó to mồm thông báo rằng nếu thích thì hãy tán nó nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì để khiến tôi yêu nó cả. Nó vẫn làm trò cười, vẫn độc mồm chửi ngoa như trước vì đó là tính cách nguyên sơ của Peem. Peem luôn thể hiện những gì tự nhiên nhất và chính những nét tự nhiên đó đã khiến tôi rung động.

Ngày tôi được hôn Peem lần đầu tiên, cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như chuyện chỉ mới hôm qua. Nụ hôn đầu của hai chúng tôi, nụ hôn đầu của Peem. Các bạn biết không, Lùn đáng yêu lắm, hehe, đôi môi hồng hồng cam cam thường ngày chỉ dùng để chửi người đó vậy mà khi chạm vào lại cho cảm giác mềm mềm như đang nhấp nháp một ngụm sữa. Nó thực sự rất mềm, thơm ngọt và nguyên thủy, mang đến một cảm giác hạnh phúc chiến tôi chẳng nỡ rời.

Cuộc đời tôi đã từng làm nhiều chuyện không hay, mấy cái đánh nhau thì càng khỏi phải nói, nó gắn liền với tôi như cuộc sống thường nhật. Nhưng tôi chưa bao giờ là đứa kiếm chuyện trước trừ với những đứa thích khiêu khích thì tôi chẳng ngại gì mà không phản kháng vì cuộc đời của tôi phải do tôi quyết định, sống hay chết cũng chỉ có mình tôi có quyền quyết. Cho đến một hôm có bàn tay nhỏ bé níu vạt áo tôi lại đồng thời giương đôi mắt to tròn nhìn tôi như thể đang muốn cầu xin.

"Hôm nay chỉ là đánh nhau, mày có thể chỉ rách miệng nhưng lỡ có một ngày câu chuyện nghiêm trọng hơn, nếu chúng nó kéo bè kéo cánh đến để trả thù tới mức ảnh hưởng đến tính mạng thì mày định xử lý như thế nào, thử nghĩ đi...tao cũng chỉ lo cho mày thôi."

Giây phút ấy tôi biết rằng tôi nên tiếp tục cuộc sống này vì ai. Tôi chẳng do dự mà tỏ tình với Peem, dù bầu không khí lúc ấy không được lãng mạn cho lắm, cũng chẳng có món quà nào biểu hiện cho tâm tình, chỉ có bàn tay nó đang nắm lấy hai bên vạt áo trên chiếc xe đạp cũ.

"Peem, làm người yêu tao nhé." - Tôi còn nhớ rõ bản thân đã ngượng ngùng thế nào khi nói câu ấy, tim đập nhanh bao nhiêu khi chờ đợi câu trả lời. Hai chân tôi run đến mức suýt nữa thì không đạp nổi xe. Cũng may là không nhìn thấy mặt, nếu không chắc chắn Lùn sẽ trêu tôi thối mũi.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now