Chương 57: Người lên kế hoạch

2.3K 95 21
                                    

Sau chuyến đi Krabi chúng tôi mạnh đứa nào đứa nấy tự đi chơi riêng. Còn ai mà đang muốn biết chuyện cưới xin ấy >//////< thì đi mà tự hỏi Phum ạ. Tôi không biết, không thấy, không liên quan gì đến tôi cả. Chính vì vậy, cấm không được hỏi tôi, hiểu không? >//////<

Trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, thằng cu Matt sang thăm bố ở Italy; thằng Toey thì đóng vai cậu con ngoan ở nhà làm chú bé bán vàng, chiều chiều nó sẽ đi tập skateboard hoặc sang nhà chơi với tôi. À quên nói với các bạn là kỳ nghỉ này tôi về nhà trông quán cho chú Pui.

Thằng Chen thì không được nghỉ ngơi như mọi người vì nó vẫn phải đi học như chưa hề có cuối kỳ. Lúc thằng Chen tập trung học và thực hành nó như trở thành một con người trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đào hoa thường thấy. Gần như cả tháng trời chẳng ai thấy được cái mặt nó, đến mức có đôi lúc tôi còn cảm thấy mệt thay nó. Cũng phải thôi, học y phải vât vả mà.

Thế nhưng tất cả hoạt động của chúng tôi đều bị ngưng trệ vì lũ đến thăm Bangkok, tình hình nghiêm trọng đến mức trường còn phải dời lịch học kỳ mới. Thằng cu Matt buồn thiu vì chỉ đi sang thăm bố được có một tuần đã vội quay về cho kịp học kỳ mới vậy mà trường lại dời lịch.

Tất cả là tại lũ, chỉ có lũ mà thôi. Chú Pui còn đặt bao cát mà phải 18 chiếc ô tô mới chở hết và nhanh chóng đưa bà nội lên Chiang Mai ở với bố tôi cho an toàn dù lúc ấy nước mới chỉ ngập ở Ayutthaya. Thấy chú kêu ca là bị bố tôi mắng suốt ngày.

"Mày lo bò trắng răng quá đấy Pui, mẹ tao già rồi yếu rồi ngồi máy bay sao được mày không biết à, mày lo cho cái thân mày trước đi đã." - Haha, ngay cả em trai??? ruột yêu quý ngài Đại tá cũng chửi hết. Cho đến lúc lũ tràn về Bangkok, chú tôi lại càng hoảng loạn hơn. Chú không lo nhà cửa quán xa gì đâu, chú lo đám cây đám hoa của chú hơn. Chú bảo lả:

"Peem nhớ để ý nha con, nếu con đĩ nước đó vào nhà mình và làm chết dù chỉ một cây của chú, chú sẽ sống chết với nó." - Hahahahahaha.

Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho Chính phủ, phe đối lập hoặc bắt ai đó chịu trách nhiệm vì nước là chuyện của thiên nhiên, có ai kiểm soát được nó sẽ chảy theo hướng nào đâu và cũng chẳng có ai mong muốn chuyện này xảy ra cả. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm ở thời điểm hiện tại là giúp đỡ lẫn nhau, chung tay để giúp cộng đồng vượt qua được sự khó khăn này. Người Thái không bao giờ bỏ rơi nhau, đúng không nào?

Tôi bảo rồi, người tốt không làm chính trị được đâu, vì dù có làm cũng không được lâu nếu không ngân sách nhà nước thất thu mất (né đạn) hahaha.

Tôi với chú Pui cố gắng giúp đỡ mọi người từ hiện vật đến tiền bạc, hai chú cháu cố gắng làm hết mức có thể, ngài Đại tá và phu nhân cũng chuyển tiền để hai chú cháu đi làm từ thiện. Tôi cũng không hiểu sao ngài Đại tá không chuyển tiền vào tài khoản của các tổ chức từ thiện, sao lại phải chuyển qua tài khoản của tôi. Bố đúng là thích lấy việc sai còn làm niềm vui, hâm thật sự.

Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, chúng tôi phải xuống tận nơi để giúp đỡ, đi tình nguyện và đóng gói một số thứ, đi giúp sơ tán nạn nhân thảm họa về nơi trú ẩn. Mọi người tàn ra mỗi người giúp một việc.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now