Chương 66: Một lần...ta đã yêu

2.9K 193 53
                                    

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, à không, nói chính xác thì tôi rời giường từ sớm vì tối qua chẳng ngủ được tí nào. Hình ảnh mẹ khóc lóc, hình ảnh mẹ cầu xin tôi với hai hàng nước mắt, lời bố nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Phum cứ quẩn quanh trong đầu nhưng không có bất cứ hình ảnh nào rõ nét bằng hình ảnh Phum khi nói nó sẽ đợi tôi về.

Dẫu tôi muốn tiếp tục đấu tranh, tiếp tục bướng bỉnh nhưng tất cả có nghĩa gì khi những thứ đó khiến Phum không còn gia đình nữa chứ. Liệu chúng tôi còn có thể vui vẻ nắm tay và dõng dạc nói yêu nhau khi vẫn còn có người khóc, có người đau lòng như thế này không? Nếu Phum phải đau, vậy thì tôi mong Phum sẽ đau vì thất vọng còn hơn là sống trong mặc cảm tội lỗi suốt phần đời còn lại.

Trước khi rời khỏi nhà tôi để lại lời nhắn lên giấy rồi dán trước cửa phòng chú Pui để lúc chủ tỉnh dậy không bị giật mình vì không thấy cháu đâu cả. Tôi vừa bước đi vừa thở dài một hơn với mong muốn nó sẽ làm hòn đá trong lòng mình nhẹ đi phần nào. Tôi ngẩng lên nhìn trời, bầu trời hôm nay không trong xanh, nó âm u, nhiều mây và tăm tối như thể chút nữa thôi mưa sẽ dội xuống.

Ngay cả trời cũng buồn chung nỗi buồn với tôi.

Tôi lê đôi chân mình đi đến trạm xe buýt, đi qua cả hàng bán nước đậu và xôi thịt nướng. Trạm xe buýt hôm nay khá vắng, chắc có lẽ hôm nay là thứ bảy nên ít người đi. Tôi không thường xuyên được trải nghiệm bầu không khí buổi sáng sớm của Bangkok cho lắm. Kể từ khi chuyển đến ở với Phum, sáng mà chúng tôi đến trường thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, vậy nên khung cảnh hôm nay trong mắt tôi có hơi lạ lẫm.

Tôi đứng đợi xe buýt trong trạng thái rã rời, cảm giác như con tim đang quá mệt mỏi nên cơ thể cũng yếu theo. Tôi bước lên xe và tìm một chỗ ngồi, sáng sớm như này chỗ ngồi còn khá nhiều, không cần phải tranh cướp với ai. Tôi chọn ngồi ghế đơn đoạn chuẩn bị tiền đưa anh phụ xe. Ngồi xe buýt như thế này lại làm tôi nhớ về cái hôm tôi cùng Phum đi xe buýt đến nhà thằng Chen. Ha, nó ấy à, chẳng chịu cho bất kỳ ai đến gần tôi, chưa kể còn làm tôi phát ngại với mọi người nữa. Các bạn biết không, Phum yêu tôi nhiều lắm, nó lo cho tôi đủ thứ chuyện, vừa hay ghen vừa hay lo.

Phum là một đứa tính cách có phần trẻ con và hay dỗi, nhưng ngay cả thế tôi vẫn yêu tất cả mọi thứ thuộc về Phum. Sự thực thì Phum là một người dịu dàng, tay Phum rất ấm, cái ôm của nó cũng ấm và nụ cười Phum lúc nào cũng khiến tôi bất giác cười theo. Tình yêu Phum dành cho tôi là điều tuyệt vời nhất tôi có được trong cuộc đời này, chỉ cần nghĩ về Phum cũng đủ khiến tôi mỉm cười và dù lúc này nụ cười ấy có cô đơn lạc lõng thì tôi vẫn cười được vì Phum.

Phum sẽ luôn là nụ cười của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời qua cửa xe khi bắt đầu có những hạt mưa nhỏ vỗ lên kính. Tôi bất giác vòng tay ôm lấy chính mình vì lạnh dù chẳng một giọt mưa nào có thể chạm đến người tôi lúc này. Nó là hệ quả của sự sợ hãi, sự căng thẳng, sự đau đớn đang chất đầy trong lòng tôi. Người tôi yêu đang đợi tôi, người tôi yêu đang không khỏe, nó chấp nhận từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả mọi thứ vì tình yêu dành cho tôi và vì muốn được ở bên tôi.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ