Chương 4

721 45 6
                                    

Bên trong phòng tiệc, ánh mặt mọi người chế nhạo mang theo ý trêu tức, trào phúng, đối với người trong ngành mà nói, Bùi Túc Nguyệt người thừa kế của gia tộc Bùi thị, gia thế hiển hách, tướng mạo đẹp đẽ, thành tích ưu tú, hoàn mỹ đến nỗi tìm không ra khuyết điểm.

Gia tộc Bùi gia là tài sản của hắn, được các trưởng bối của tứ đại gia tộc sủng ái, yêu thương. Người cầm quyền Lục gia cùng người đương nhiệm Cố gia đều theo đuổi hắn, nhưng chẳng được hồi đáp.

Hắn quá chói mắt, thiên chi kiêu tử không ai là không yêu quý. Cũng khó trách Cố Tổng nỗ lực nhiều năm vẫn không được đáp lại, phải tìm chim hoàng yến làm thế thân.

Bây giờ, chim hoàng yến thế thân gặp chính chủ bạch nguyệt quang, đám người xung quanh xem kịch là chủ yếu.

Tô Dĩ Trần cúi đầu, mi mắt rủ xuống, cho dù cảm thấy bầu không khí không thích hợp, nhưng cậu từng khắc một đều phải duy trì hình tượng ngoan ngoãn.

Cậu là một thế thân có đạo đức nghề nghiệp. Cố Hàn Châu không chủ động đề nghị kết thúc mối quan hệ này, hai năm kỳ hạn chưa hết, cậu sẽ bảo trì hình tượng đang diễn.

Dù sao Cố tổng là phía đầu tư lớn, công ty của cậu còn cần dựa vào vai diễn thế thân này kiếm tiền. Lật mặt thì vốn đâu.

Bỗng dưng, một thân hình cao to xuất hiện trước người, giọng nói âm trầm, lạnh lùng, xen lẫn uy hiếp "Tô Dĩ Trần, công ty còn văn kiện chưa xử lý xong, cậu quay về lấy đi."

Cố Hàn Châu cao cao tại thượng nhìn Tô Dĩ Trần, thấp giọng ra lệnh.

Đây là... muốn đuổi cậu đi sao?

Tô Dĩ Trần ngạc nhiên ngước mắt, cậu túm lấy góc áo, con ngươi mờ mờ hiện lên tầng nước mắt, cậu đau lòng ẩn nhẫn nhìn vào đôi mắt chán ghét của nam nhân trước mặt, tiếng nói nghẹn ngào "Cố tổng...."

"Không muốn đi?"

Cố Hàn Châu nhìn chằm chằm cậu, mang ý cảnh cáo.

Không khí u ám bao trùm Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần nhìn Cố Hàn Châu. Bốn phía toàn tiếng xì xào trào phúng, cậu hận không thể lặp tức thoát khỏi cái nơi tâm địa xấu xa này. Nói:

"Tôi biết rồi, Cố tổng, tôi đi ngay đây."

Cậu cúi đầu, hốc mắt sưng đỏ, bắt an vò áo, chậm rãi xoay người, tựa hồ cực kỳ thương tâm.

Lúc xoay người, Tô Dĩ Trần nghĩ thầm, cực khổ diễn kịch, phải đi ăn ba cân tôm hùm mới hả dạ.

*

Trong phòng tiệc, cố gắng không để lộ ra chim hoàng yến thế thân đang bị Cố tổng đuổi đi, người xung quanh ánh mắt phán xét, diễu cợt, khinh thường.

Cố Hàn Châu nhìn Tô Dĩ Trần thương tâm, tuyệt vọng xoay người đi trong mắt u ám, lòng không khỏi có chút rung động.

Hắn nắm chặt tay, sắc mặt càng ngày càng lạnh đi, hắn không nên bị Tô Dĩ Trần làm cho xúc động.

Suy cho cùng, Tô Dĩ Trần chỉ là bông hoa thổ ti không ra gì, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn để sống, không phải gương mặt kia cười lên trông giống Túc Túc, hắn sẽ không để Tô Dĩ Trần ở lại Cố gia.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now