Chương 29

1.2K 100 18
                                    

Bùi Túc Nguyệt không thừa nhận, không phủ nhận, hắn né tránh vấn đề "Hôm nay Cố Hàn Châu với Lục Minh Phong thật quá quắt, không phân phải trái, vu oan cho Tô Tô, may có camera ghi lại được mới rõ chân tướng..."

Hắn nắm tay Tô Dĩ Trần, đôi mắt phượng cong lên "Mặc kệ có camera hay không tôi đều tin tưởng Tô Tô."

Tô Dĩ Trần đứng dậy, hất tay Bùi Túc Nguyệt ra. Cậu từ trên nhìn xuống "Đừng đánh trống lảng. Câu hỏi của tôi là, có phải trước giờ ở Cố gia cậu vẫn luôn dùng camera lỗ kim để theo dõi tôi không?"

Bùi Túc Nguyệt ngưng cười, hắn ý thức được chuyện này không thể tùy tiện nói qua loa. Đôi mắt hắn dần trở nên tội nghiệp "Tô Tô....tôi chỉ muốn được cậu để tâm, không có ý giám sát đâu."

Đó chính là thừa nhận.

Tô Dĩ Trần hít sâu một hơi "Bùi Túc Nguyệt, việc cậu làm là xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

Bùi Túc Nguyệt, "Xin lỗi Tô Tô, đều tại tôi chọc cậu giận. Đừng trách tôi có được không?"

"Nhưng loại hành động này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi." Tô Dĩ Trần hiển nhiên là không muốn bị giám sát, "Chuyện hôm nay rất cảm ơn cậu vì đã giải vây cho tôi, nhưng tôi không thích cảm giác bị giám sát. Mau chóng xử lý toàn bộ chỗ camera kia đi."

Bùi Túc Nguyệt không nghĩ sẽ xử lý chúng, sắc mặt tái nhợt, "Tô Tô, tôi chỉ muốn mỗi giây mỗi khác được nhìn thấy cậu, không có ý đồ khác."

"Vậy tôi chẳng còn gì để nói nữa." Ngữ khí Tô Dĩ Trần tỉnh táo lại hờ hững.

"Camera lỗ kim tôi sẽ tự mình dọn dẹp sạch sẽ, chuyện của cha mẹ tôi sẽ tự nghĩ biện pháp, không cần cậu can thiệp. Bí mật của chúng ta mong cậu giữ kín, chấm dứt ở đây đi, tôi không muốn có quan hệ không minh bạch với bạch nguyệt quang của Cố Hàn Châu."

"Tô Tô..." Bùi Túc Nguyệt nắm chặt Tô Dĩ Trần, dáng vẻ không còn kiêu ngạo, tự phụ, thay vào đó là sự hèn mọn, cầu khẩn.

"Cậu vẫn không chịu tin tưởng tôi sao?"

Tô Dĩ Trần đẩy tay Bùi Túc Nguyệt ra, lùi về phía sau mấy bước "Số tiền viện phí hôm nay xem như là bồi thường cho cậu. Video theo dõi cũng cảm ơn cậu. Việc cậu lắp camera theo dõi tôi xoá bỏ."

"Tôi về đây."

Tô Dĩ Trần nói xong liền xoay người rời đi.

Trong chốc lát, Bùi Túc Nguyệt sợ hãi thất hồn lạc vía.

Hắn vội vàng giật kim truyền trên mu bàn tay ra, cuống quýt quỳ xuống.

"Tô Tô đừng đi, đừng đi, tôi van cậu đừng đi mà."

Bùi Túc Nguyệt sõng soài quỳ dưới đất, ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay Tô Dĩ Trần, mu bàn tay vì dùng sức nên chảy máu.

Trông như một chú cún vẫy đuôi cạnh chân Tô Dĩ Trần, nghiêm mặt giải thích.

"Tô Tô, xin lỗi, tôi sai rồi. Camera lỗ kim thật sự là tôi không kìm lòng nổi, tôi sẽ không dùng nó nữa, sẽ không dùng nó uy hiếp Tô Tô. Tôi chỉ....muốn mỗi giây mỗi khác được nhìn thấy Tô Tô, chỉ thế thôi."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now