Chương 20

840 87 9
                                    

Lục Minh Thần hừ lạnh, ôm tay anh trai nũng nịu "Anh, Anh là tốt nhất."

Lục Minh Phong sắc mặt bình ổn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, cưng chiều "Em chơi cùng Khinh Châu cũng tốt nhưng tính tình cậu ta ngang ngược, tiểu Thần ngoan ngoãn như vậy cẩn thận không bị làm hư đấy."

"Anh yên tâm! Quan hệ của em với Khinh Châu rất tốt."

Có anh trai ở đây, hắn có thể tùy ý làm xằng làm bậy, mãi mãi vẫn là trẻ con. Bất luận gây ra chuyện gì anh trai sẽ giúp hắn giải quyết.

Lục Minh Thần nhìn đường xá bên ngoài phàn nàn "Em với Khinh Châu đều ghét cái tên thế thân đó."

Lục Minh Phong xoa đầu Lục Minh Thần. Ngày nào cũng nghe em trai lải nhải, phàn nàn về người kia làm hắn nảy sinh chút ác cảm. Hắn hơi cau mày "Được, anh sẽ để ý đến người đó."

Việc Cố gia nuôi hoàng yến Lục Minh Phong cũng có nghe nói, hắn bắt trước Túc Túc để lấy lòng Cố Hàn Châu, sống nhẫn nhục, nhu nhược chẳng khác gì người hầu. Không thể so sánh với Túc Túc.

Lục Minh Phong tham sự sinh nhật Cố Khinh Châu chủ yếu là muốn gặp Bùi Túc Nguyệt.

"Nghe nói công ty nhỏ nhà Tô Dĩ Trần phạm pháp, công ty bị niêm phong, ba hắn đi tù."

"Tô Dĩ Trần vì tiền cái gì cũng có thể làm, đã làm qua không biết bao nhiêu công việc không sạch sẽ, còn từng "làm" với cả lão già. Chỗ kia chắc nát lắm rồi."

Lục Minh Thần bĩu môi tiếp tục nói "Loại người này vì tiền đến tôn nghiêm cũng không cần, nịnh nọt, buồn nôn chết đi được. Em mỗi lần nhìn cậu ta ở cạnh, câu dẫn anh Cố là phải nén giận."

"Hồi trung học cậu ta cũng thường đánh nhau, bị xử lý, đại học cũng gây chuyện bị đuổi học, nên chỉ có bằng trung học."

"Không biết tại sao anh Cố có thể rộng lượng mà giữ hắn lại."

Lục Minh Phong "Nếu như thế thì càng không đáng để em tức giận."

Lục Minh Thần giận dỗi "Người tức giận là vì Túc Túc,  anh ấy ra nước ngoài học đến khi quay về lại bị một thế thân thay thế vị trí, cướp đi mọi thứ của mình, thử hỏi xem Túc Túc tức giận đến mức nào."

Lục Minh Phong lơ đãng "Túc Túc đang ở Cố gia?"

"Đúng."

Lục Minh Phong sắc mặt nhàn nhạt "Ừm."

"Anh, anh thích Túc Túc đúng không? Lục Minh Thần hỏi.

Đôi mắt Lục Minh Phong ánh lên ý cười "Bạn nhỏ, không nên hỏi nhiều như vậy."

"Em không phải bạn nhỏ!" Lục Minh Thần không chịu.

Lục Minh Phong cười ôn hoà "Đúng, đúng, đúng, tiểu Thần không phải bạn nhỏ."

"Bữa tiệc lần này anh ngàn vạn lần đường vì Túc Túc mà đánh nhau với anh Cố, không lại trở thành trò cười cho thiên hạ."

"Em quản cả anh?" Lục Minh Phong cười lắc đầu, "Quản tốt chính mình đi."

"Tiểu Thần, tới sinh nhật Khinh Châu em phải nhớ kỹ thân phận của mình, em là tiểu thiếu gia Lục gia biết chưa?"

"Biết biết." Lục Minh Thần đắc ý.

Tiếu thiếu gia kim tôn ngọc quý vô tư vô lo, không hút kiêng kỵ, không cần làm gì mọi chuyện cũng tự tốt.

Chẳng cần biết hắn gây hoạ gì, ông bà, ba mẹ và cả anh trai sẽ giúp hắn thu dọn hậu quả.

*

Biệt thự Cố gia.

Trời xanh mây trắng, vườn hoa đẹp rực rỡ, từng loài đua nhau khoe sắc.

Nhân viên tạp vụ đem bánh kem bắt mắt trên mặt bàn trắng tinh. Trước cửa Cố gia đã lác đác có vài chiếc xe sang đỗ, nhân viên lê tân túc trực đón khách quý ra vào.

Phu nhân Cố gia mặc bộ sườn xám màu đỏ đậm thêu hoa vàng tinh xảo đứng tiếp khách.

Cố gia rộng lớn bắt đầu náo nhiệt hẳn.

"Tô Tô!"

Bùi Túc Nguyệt tìm nửa ngày cuối cùng cũng thấy Tô Dĩ Trần đang ngồi trong một góc hẻo lánh. Hắn nở nụ cười, vui mừng như cún con gặp được chủ nhân, hưng phấn nhào tới.

Chụt! Một nụ hôn đáp lên mặt Tô Dĩ Trần. Cậu ghét bỏ đẩy Bùi Túc Nguyệt ra, lau nước bọt dính trên mặt. Bùi Túc Nguyệt lại ôm chặt eo Tô Dĩ Trần, cậu không kịp trở tay, nắm bả vai Bùi Túc Nguyệt, nhíu mày "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự dưng nhào lên như thế."

Bùi Túc Nguyệt cười, đuôi mắt cong lên kéo theo cả nốt ruồi lệ "Nhưng Tô Tô có cự tuyệt đâu."

"Người lớn không trả lời chính là cự tuyệt." Tô Dĩ Trần lạnh lùng nói.

Bùi Túc Nguyệt "Đối với tôi không nói gì tức là đồng ý."

"....." Tô Dĩ Trần đẩy ngực Bùi Túc Nguyệt để thoát ra, quay đầu nhìn xung quanh, "Cẩn thận hành động của mình, đừng để người khác phát hiện."

"Ừm." Bùi Túc Nguyệt nhân lúc cậu không để ý, cúi đầu liếm môi cậu, hai mắt sáng ngời như tín đồ nhìn thần linh, "Chúng ta vụng trộm sẽ không có người biết."

"???" Tô Dĩ Trần xém chút nhịn không được "Đấy không phải vụng trộm."

Bùi Túc Nguyệt "Đúng a."

Tô Dĩ Trần nắm cổ áo sơ mi của Bùi Túc Nguyệt, sợ hãi nhìn ngó bốn phía.

Cậu sợ bị phát hiện.

Bùi Túc Nguyệt kề sát vào tai Tô Dĩ Trần nói "Vậy tôi là tình nhân nhỏ của Tô Tô."

Cả người Tô Dĩ Trần tê dại, cậu giãy dụa đẩy Bùi Túc Nguyệt ra "Sinh nhật Cố Khinh Châu khách khứa đến rất nhiều, nếu bị phát hiện là xong đời, danh sự của cậu khó mà giữ được."

Bùi Túc Nguyệt "Tôi không quan tâm, tôi chỉ để ý đến Tô Tô."

"Tôi quan tâm." Tô Dĩ Trần thở dài.

"Được." Bùi Túc Nguyệt không muốn chọc Tô Dĩ Trần giận, gật đầu nói "Chỉ cần Tô Tô cho phép, tôi có thể công khai ngay lập tức."

Tô Dĩ Trần không trả lời, chăm chú nhìn bữa tiệc náo nhiệt, mọi người đi tới đi lui.

Cậu căn bản không có cơ hội tham gia mấy bữa tiệc kiểu này, nhờ phúc của Cố Hàn Châu cậu mới được chiêm ngưỡng nhiều hào môn thế gia như vậy, còn trộm được không ít hạng mục, nhà đầu tư về công ty mình.

Cậu muốn kiếm tiền, muốn thành công, muốn đứng trên đỉnh toà tháp để đám người kia chỉ có thể ngước nhìn mà không chạm được.

Chim hoàng yến, vật thay thế, món đồ chơi tiêu khiển....những vết nhơ này cậu nhất định sẽ tự mình rửa đi.

Đừng khinh thường người khác.

Bây giờ cười tính là gì?có thể cười đến cuối cùng mới tính là thành công.

Thực chất ngọn lửa dã tâm trong cơ thể Tô Dĩ Trần đang cháy cuồn cuộn.

Bùi Túc Nguyệt nhìn ra dã tâm của Tô Dĩ Trần "Tô Tô, cậu muốn làm gì tôi đều nghe theo cậu."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now