Chương 26

924 86 22
                                    

Trước mặt đông người như vậy lục soát khác nào vứt hết nhân cách, tôn nghiêm đi.

Đầu ngón tay Tô Dĩ Trần trắng bệch. Cậu đột nhiên bị vu oan, hãm hại, xung quanh toàn tiếng máng chửi, khiển trách. Cậu nhìn về phía Lục Minh Phong, dù đang choáng váng nhưng cậu vẫn cố tỉnh táo kháng cự "Tôi không trộm đồ của hắn."

Lục Minh Phong đối mặt với đôi mắt không nhuốm bụi trần của cậu, không khỏi nghĩ sâu xa. Người trước mặt quá bình tĩnh, rõ ràng đang cãi lại nhưng khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng.

Hắn với người này mới chỉ gặp nhau lần đầu....

Ánh mắt Lục Minh Phong hơi trầm xuống.

Lục Minh Thần kêu khóc "Anh, đây là quà anh tặng em sinh nhật mười tám tuổi, em rất coi trọng nó, nhưng hôm nay lại bị trộm mất, em thật sự rất khó chịu. Anh, anh nhất định phải giúp em. Em cảm thấy chính là hắn trộm! Ngoại trừ hắn thì không có ai cả! Hắn nhìn em không vừa mắt!"

Lục Minh Thần ngửa đầu nhìn anh trai, mặt mũi đầy nước mắt, hai mắt đỏ bừng.

Lục Minh Phong nhíu mày, dịu dàng xoa đầu Lục Minh Thần, nhàn nhạt hỏi "Tiểu Thần, em chắc chắn là hắn trộm sao?"

Lục Minh Thần thấy anh không tin càng thêm luống cuống, cành khóc to hơn "Anh, đến anh cũng không tin em? Em muốn nói cho ba mẹ, em muốn..."

Hắn quệt nước mắt, khóc ròng nói "Anh, nếu anh không tin em thì còn ai tin em?! Em sẽ bỏ nhà đi, chết ở bên ngoài càng tốt, không ai quan tâm càng tốt!"

Lời của hắn xé toạc vết thương lòng của Lục Minh Phong.

"Chết ở bên ngoài.", "Không ai quan tâm.".....

Nếu không phải lúc nhỏ hắn ham chơi, không quan tâm em trai thì em trai sẽ không mất, sẽ không bị người ta bắt cóc, càng không bị kẻ gian giết hại, thi thể bị ném ở ngoại ô hoang vu, cứ vậy rời khỏi nhân thế.

"Tiểu Thần, đừng khóc, không sao, có anh đây rồi."

Ánh mắt Lục Minh Phong thâm thúy, nhu hoà. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trong đây có uẩn khúc, nhưng bây giờ, chân tướng chẳng còn quan trọng nữa.

Lục Minh Thần khóc lóc gật đầu. Hắn biết nói ra những câu đó anh trai sẽ không mặc kệ hắn, bởi vì anh ta sẽ nhớ đến vị em trai đã chết kia. Hắn vĩnh viễn có thể lợi dụng sự áy náy cùng yêu thương của Lục gia, để Lục gia không phân đúng sai, mãi mãi đứng về phía hắn.

Dù sao người chết đã chết.

*

Lúc này, Cố Hàn Châu ở đằng xa đã nghe được mang máng.

Cố Hàn Châu trong nháy mắt đi đến kéo Tô Dĩ Trần, ánh mắt lạnh lẽo "Tô Tô, bình thường tôi cho cậu không ít tiền, cầm đồ của người ta thì trả đi, đừng làm tôi khó xử."

Tô Dĩ Trần ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng "Tôi không trộm, cũng không cần trộm."

Không trộm?

Cố Hàn Châu căm bản không tin cậu, gằn giọng nén giận "Tô Dĩ Trần, nếu cậu không đem đồ ra trả thì chỉ có thể lục soát trên người. Chẳng lẽ cậu muốn thế?"

"Tô Tô ngoan, trả cho người ta đi."

"Tiên sinh, cuối cùng anh một chút cũng không tin tôi, đúng không?"

Tô Dĩ Trần không dám nhìn Cố Hàn Châu. Cậu ở Cố gia chịu bao nhiêu mệt nhọc, tủi nhục, cậu cho rằng ít nhất như vậy cũng đủ để tín nhiệm.

Thế nhưng Cố Hàn Châu không phân phải trái, cứ thế chỉ trích cậu. Chẳng lẽ đối với hắn mình cũng là một tên ăn trộn?

"Cậu có gì để tôi tin tưởng?" Cố Hàn Châu nhíu mày.

Tô Dĩ Trần "Tôi không trộm."

"Có hay không soát người là biết!" Lục Minh Thần chỉ vào Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần nhìn thẳng Lục Minh Thần, ánh mắt sắc lẹm. Lục Minh Thần run rẩy, sau lưng lạnh buốt, vội vàng núp sau Lục Minh Phong, tìm kiếm sự che chở.

Phu nhân Cố Vãn Châu cùng Cố Khinh Châu đã nghe được đại khái, tiến vào trong. Cố Vãn Châu buồn bã "Hàn Châu, biết đâu không phải Tô Tô làm?"

Cố Khinh Châu nơm nớp lo sợ nói "Đúng, anh, chúng ta không có bằng chứng, nhỡ đâu trách oan người tốt thì sao đây?"

Hắn cắn răng, gọi bảo vệ "Đem videos giám sát buổi chiều đến đây."

Bảo vệ gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh.

Lục Minh Thần dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành nhìn Cố Khinh Châu "Khinh Châu! Cậu phải giúp tôi! Tôi chắc chắn là hắn trộm, sáng nay tôi với hắn ở chung một chỗ, cậu phải làm chứng cho tôi."

Cố Khinh Châu lắc đầu "Tôi không biết, tôi không nhìn thấy."

Lục Minh Thần tức tối, bình thường Cố Khinh Châu là người muốn đuổi Tô Dĩ Trần đi nhất, hiện tại thời cơ đến rồi! Sao thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích?!

Đám người xung quanh chỉ trỏ, chế diễu Tô Dĩ Trần. Mặc dù chưa có chứng cứ chứng minh cậu trộm nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều thừa nhận Tô Dĩ Trần trộm đồ của Lục Minh Thần. Tiểu thiếu gia Lục Minh Thần muốn ai chết, người đó phải chết.

Cố Hàn Châu hung hăng buông tay Tô Dĩ Trần, hai mắt nổi giận nhìn cậu, Tô Dĩ Trần cũng nhìn lại hắn.

Tô Dĩ Trần chưa từng ôm hi vọng với Cố Hàn Châu. Loại người kiêu ngạo tự cao tự đại như này chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, lấy đâu ra việc hắn chịu đặt mình vào người khác để suy nghĩ.

Không lâu sau, bảo vệ đi tới, lau mồ hôi nói "Camera giám sát bị phá rồi, không có cách nào lấy video giám sát. Cố tổng, muốn sửa phải mất một tuần lễ."

Camera giám sát hỏng.....

Đám người trưng mỗi vẻ mặt khác nhau.

"Không sao, nếu cậu không thừa nhận, vậy chỉ còn cách soát người." Cố Hàn Châu lạnh lùng ra lệnh hai chữ, "Soát người."

Lục Minh Phong đồng ý với quan điểm của Cố Hàn Châu "Soát người đi."

_________________________________________

Đoạn này đáng ra là có lời tác giả nhưng mình xin phép cắt vì đọc xong lời tác giả thì trực tiếp end truyện luôn là được, không còn gì bất ngờ nữa. Có một đoạn không dính đến nội dung truyện là:
- Còn có~~ Mong mọi người bình luận, bình chọn nhiều hơn, đánh giá nữa ~ Yêu mọi người nha~~

Sau chương này thì sẽ lịch update sẽ là 2 ngày/chương nha, vì vào học kỳ hai rồi nên mình cũng hơi bận. Hôm nào rảnh mình sẽ đăng mỗi ngày một chương. Cảm ơn mọi người nhiều.

À còn nữa, cái vấn đề tuổi tác của nhân vật khó hiểu quá, hình như phải là.....
Tô Tô = Túc Túc = Lục Minh Thần
///
Cố Khinh Châu = Triệu Kỳ Căn
Mới đúng.

Cắt phần lời tác giả nên chương này bị ngắn hơn bình thường.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now