Chương 31

1K 101 25
                                    

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm Tô Dĩ Trần mặc quần áo rời giường, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Cố gia. Cậu vừa thu dọn vừa nói "Bác sĩ bảo cậu ở lại viện theo dõi mấy ngày. Khoảng thời gian này đừng ra ngoài. Tôi về nhà trước."

Bùi Túc Nguyệt chờ Tô Dĩ Trần dọn đồ xong liền duỗi tay ôm eo cậu, "Tô Tô, chỉ cần cậu muốn rời khỏi Cố gia, tôi sẽ lập tức đi theo cậu."

Tô Dĩ Trần trầm mặc "Đừng nói như là muốn cùng nhau tuẫn tình* vậy."

Hai mắt Bùi Túc Nguyệt sáng lên "Được tuẫn tình cùng Tô Tô cũng không tệ."

"Lăn." Tô Dĩ Trần đẩy hắn ra, "Tôi còn muốn sống tốt đến 99 tuổi, hưởng thụ cuộc sống. Đừng nói mấy lời tiêu cực đấy cho tôi nghe."

Bùi Túc Nguyệt như chó con oan ức, "Vậy tôi ở bên cạnh hầu hạ Tô Tô đến 99 tuổi."

Tô Dĩ Trần liếc hắn, "Tôi đi đây."

Để Bùi Túc Nguyệt ở một mình nơi này cậu không yên tâm lắm.

Bùi Túc Nguyệt lại xán tới, cười khẽ nói "Muốn hôn tạm biệt."

"Khoan đã." Tô Dĩ Trần đặt ngón trỏ lên môi Bùi Túc Nguyệt. Cậu nhìn nốt ruồi đỏ câu hồn nơi đuôi mắt hắn, "Bác sĩ không để cậu xuất viện. Phải nghe lời tôi mới cho phép hôn tôi."

Đây là mệnh lệnh của chủ nhân.

Hô hấp Bùi Túc Nguyệt nặng nề, màu con ngươi dần trở nên thâm thúy. Dù bây giờ trong lòng ngứa ngáy kịch liệt, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Tô Tô hắn sẽ biến thành bộ dạng ngoan ngoãn, "Được, tôi nghe lời, ở yên đây chữa khỏi bệnh, lần sau gặp Tô Tô phải để tôi hôn."

Tô Dĩ Trần lùi nửa bước, ngẩng đầu nhìn hắn, "Vậy phải xem tâm trạng của tôi nữa."

Ai là người bị khống chế trong tay, ai là người thuần phục.... liếc qua thấy ngay.

Bùi Túc Nguyệt không có nửa lời oán giận, đưa mắt chăm chăm nhìn Tô Tô rời đi.

Điện thoại gọi tới.

Trợ lý Kim dùng giọng nữ lạnh lùng lùng máy móc dị thường nói "Nội dung hợp đồng của vị Cố gia kia với Tô tiên sinh đã điều tra được. Văn kiện vừa gửi cho ngài, chú ý kiểm tra và nhận."

"Được." Bùi Túc Nguyệt vẫn cười như cũ, ấn mở văn kiện. Nhìn thấy nội dung bên trong, khí sắc âm trầm bao trùm khuôn mặt, ý cười ngày một sâu. Mắt phượng nhẹ nhàng nhấc lên, cảm giác hưng phấn khó hiểu trào dâng, "Thoả thuận....hai năm?"

*

"Con mẹ nó, cậu cả đêm không về cuối cùng là lăn lộn ở chỗ nào?!" Cố Hàn Châu trông thấy Tô Dĩ Trần xuất hiện tại đại sảnh trong lòng bắt đầu nổi lửa giận, lạnh giọng chất vấn.

"Không đi đâu hết." Tô Dĩ Trần đeo ba lô sau lưng trực tiếp đi vào.

"Tô Dĩ Trần, cậu thái độ cái gì?" Cố Hàn Châu nắm chặt cổ tay cậu kéo đến trước mặt, thấp giọng gầm thét.

"Không có." Tô Dĩ Trần cúi đầu như đang nổi giận nói, "Dù sao trong mắt anh tôi cũng chỉ là một tên trộm."

Cố Hàn Châu nhất thời nghẹn họng, hắn biết trước đó mình đã trách oan cậu, nhưng hắn sao có thể bị món đồ chơi nhỏ mình nuôi hù doạ? "Tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Huống hồ chuyện cũng không phải do tôi gây ra."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now