Chương 40.2

448 40 6
                                    

Nhưng Thẩm Nguyên lại thấy những lời này chói tai vô cùng, không hiểu sao không thể ưa hắn. Thẩm Nguyên luôn có thể ngửi từ trên người Bùi Túc Nguyệt nồng nặc mùi trà xanh, để hắn không biết phải ứng phó sao với sự "lễ phép" này.

Thẩm Nguyên nhìn Tô Dĩ Trần, "Tô Tô, cậu..."

Tô Dĩ Trần ngắt lời: "Tiểu Nguyên, tớ nguyện ý tin tưởng hắn, nếu nghi ngờ đã không dùng. Tớ biết cậu khó tiếp nhận, nhưng tớ nguyện ý tin hắn...Vẫn xin cậu tiếp nhận hắn."

Thẩm Nguyên ngơ ngẩn, thở dài. Nhớ tới thanh âm hôm qua hắn không tự chủ được nhíu mày,cười tự giễu, "Tô Tô, cậu nói vậy, đương nhiên tớ sẽ theo."

Chỉ là...Bạch Nguyệt quang của Cố Hàn Châu lại cùng thế thân của hắn ngồi cùng nhau tay trong tay, ánh mắt lưu luyến. Hình ảnh này bày ra trước mắt khiến Thẩm Nguyên cả người không thoải mái.

"Bạch nguyệt quang trà xanh" với "Thế thân đáng thương" bên nhau.

Sắc mặt Thẩm Nguyên ngũ vị tạp trần.

"Cố, Cố Hàn Châu....hắn biết hai người như vậy sao?" Thẩm Nguyên thử thăm dò.

"Không biết." Tô Dĩ Trần uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Tớ không định để Cố Hàn Châu biết, tiểu Nguyên, người biết chuyện này rất ít, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."

"Được." Thẩm Nguyên gật đầu.

"Thẩm Nguyên là người thân tín của tôi, có thể tin tưởng hắn." Câu nói này là nói cho Bùi Túc Nguyệt.

Người thân tín sao?

Bùi Túc Nguyệt gật đầu, "Được, Tô Tô tin tưởng cậu, tôi cũng sẽ tin tưởng cậu."

Thẩm Nguyên lần nữa muốn đánh người. Bùi Túc Nguyệt nói câu này là đang nghiễm nhiên đánh dấu chủ quyền. Rõ ràng....hắn mới là người Tô Tô tín nhiệm nhất!

Một đêm hắn không ngủ, tròng mắt đỏ bừng, uốt hận nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Trà xanh!

Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng nâng mắt, qua đối mắt đó có thể thấy rõ một tia đắc ý, khiêu khích tuyên bố: Tô Tô là của tôi, người khác đừng hòng nghĩ tới.

Thẩm Nguyên nắm tay cứng ngắc.

Hắn không nhịn được nói: "Bùi Túc Nguyệt, cậu đừng nên quá đắc ý, cẩn thận không lật thuyền."

Tô Dĩ Trần nhìn Thẩm Nguyên rồi lại nhìn Bùi Túc Nguyệt với vẻ kỳ quái, "Chuyện gì?"

Bùi Túc Nguyệt tỏ ra tội nghiệp, "Tô Tô, tôi không biết tiểu Nguyên đang nói gì. Là do tôi không đúng, nhưng tôi chỉ là muốn bày mưu tính kế vì Tô Tô."

Tô Dĩ Trần có chút thất thần, Thẩm Nguyên bài xích Bùi Túc Nguyệt là chuyện bình thường, dù sao Thẩm Nguyên vẫn nghĩ rằng Bùi Túc Nguyệt đang đối phó cậu.

Sắc mặt Thẩm Nguyên xanh xám nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Tô Dĩ Trần cau mày nói: "Tiểu Nguyên."

Thẩm Nguyên hít sâu một hơi nói: "Tô Tô, tớ biết cậu nguyện ý tin tưởng Bùi Túc Nguyệt, tớ cũng sẽ cố gắng hoà hợp với hắn, nhưng hi vọng cậu có thể quản tốt hắn."

Tô Dĩ trần quay sang nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Đầu cậu ong ong phải lấy tay đỡ trán.

Bùi Túc Nguyệt thấy Tô Dĩ Trần không vui nên không dám tiếp tục khiêu khích Thẩm Nguyên khiến Tô Tô khó xử. Hắn không muốn thế.

Hắn nhìn ra được Thẩm Nguyên thích Tô Tô mà xưa nay không dám nói.

Hắn cũng chỉ định tuyên bố chủ quyền một chút.

Để Thẩm Nguyên biết khó mà lui.

"Xin lỗi, Tô Tô, vì đã làm cậu khó xử." Bùi Túc Nguyệt lập tức chân thành xin lỗi.

Tô Dĩ Trần nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cậu nhẹ nhàng nhíu mày nói: "Tiểu Nguyên là người một nhà."

"Ừm." Bùi Túc Nguyệt gật đầu.

Sau đó, Thẩm Nguyên cùng Tô Dĩ Trần bàn về kế hoạch tiếp theo của Vân Thịnh.

"Hiện tại có rất nhiều thế lực lớn muốn hợp tác với công ty chúng ta. Trước mắt ta cần dứt khoát kéo Hoắc gia Phong thành đầu tư, hợp tác. Phong thành Hoắc gia có địa vị lớn nhất đêm đấu giá mỗi năm một lần, lần hội đấu giá tiếp theo lập tức bắt đầu kế hoạch, đến lúc đó Hoắc gia Tam gia toạ trấn là cơ hội tốt nhất của chúng ta."

"Tôi đã nhận được thư mời đêm hội đấu giá từ Hoắc gia."

Tô Dĩ Trần chậm rãi nói.

Thẩm Nguyên giơ ngón tay cái, "Thông minh, vẫn là cậu thông minh nhất. Tô Tô, thứ này tớ cũng không biết kiếm từ đâu."

Bùi Túc Nguyệt cười nói: "Tô Tô, tôi cũng có thư mời, đến lúc đó chúng ta cùng đi."

"Được."

Hội đấu giá của Hoắc gia có một quy định, tất cả khách mời đều đeo mặt nạ để tránh làm lộ danh tính.

Cho nên không cần lo lắng thân phận bị lộ.

Về phần này thì hai nhà Cố, Lục vô cùng nổi tiếng, thậm chí nội tình gia tộc dày đặc. Thương giới đều là nhân vật thần thánh, những ông chủ đẳng cấp nhất, người lãnh đạo cao cấp nhất. Con cháu của lão gia Hoắc gia địa vị cực kỳ cao.

Hoắc gia có ba vị: Đại tiểu thư Hoắc gia, nhị thiếu gia Hoắc gia, tam thiếu gia Hoắc gia. Cả ba người đều tàn nhẫn, dứt khoát. Khắp cả Phong thành đều lưu truyền chuyện về ba người thừa kế này.

Về phần đại tiểu thư Nam Diên Hoắc gia thì gả cho Lục Bá Đình Lục gia, bây giờ là Lục phu nhân, cũng là mẹ của anh em Lục Minh Phong.

Hoắc Nam Diên lúc còn trẻ đích thị là xà hạt mỹ nhân, nếu so sánh về độ tàn nhẫn với hai em trai phải hơn bội phần, thủ đoạn thâm độc, khiến người ta nghe tới đã sợ mất mật. Dù bây giờ làm vợ người ta và mẹ của hai đứa con rồi cũng không có người dám đắc tội nàng.

Chỉ là không biết, phụ nữ như Hoắc Nam Diên sao có thể sinh ra bao cỏ như Lục Minh Thần.

Chắc là gen bố.

Tô Dĩ Trần chống cằm nghĩ ngợi kế hoạch tương lai.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now