Chương 6

694 37 2
                                    

Bên ngoài nhà vệ sinh, đám công tử bột kia đã rời đi, bốn phía yên tĩnh trở lại.

Tô Dĩ Trần một tay đẩy Bùi Túc Nguyệt ra.

Bùi Túc Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo lùi về sau mấy bước, Tô Dĩ Trần không thèm nhìn hắn,  đẩy cửa đi ra ngoài.

"Tô Tô, đừng đi."

Bùi Túc Nguyệt sốt sắng đuổi theo sau, vươn tay giữ chặt cổ tay Tô Dĩ Trần, lại bị cậu hất ra.

Tô Dĩ Trần không muốn lãng phí thời gian ở đây, vẻ mặt tràn đầy kỳ quái quay đầu nhìn Bùi Túc Nguyệt, ngữ khí nghi hoặc, "Nói thẳng đi, cuối cùng cậu muốn cái gì?"

"Tô Tô, rời khỏi hắn đi, Cố Hàn Châu đối xử với cậu không tốt, loại người này có điểm nào xứng với cậu?" Bùi Túc Nguyệt nhắc tới Cố Hàn Châu đáy mắt lộ ra sự ghen ghét.

Đương nhiên, dù Cố Hàn Châu đối tốt với Tô Dĩ Trần, Bùi Túc Nguyệt vẫn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp đi Tô Tô.

Suy nghĩ thế này Bùi Túc Nguyệt không dám nói ra. Lặng lẽ quan sát phản ứng của Tô Dĩ Trần.

Cậu không có phản ứng gì. Cũng không hiểu sao đột nhiên bạch nguyệt quang nói với cậu những lời này.

Hơn nữa, hợp đồng giữa cậu và Cố Hàn Châu vẫn còn hiệu lực. Cậu là nhân viên chuyên nghiệp, lấy được tiền phải hoàn thành tốt công việc là nguyên tắc của cậu.

Hai năm hợp đồng, cậu dù là diễn kịch cũng phải làm ra bộ dáng yêu Cố Hàn Châu chết đi sống lại.

Tô Dĩ Trần chậm rãi rủ mắt, tỏ ra áy náy "Thật xin lỗi, tôi rất yêu Cố tiên sinh. Bất luận anh ấy có thích tôi hay không.....Tôi yêu anh ấy."

Cậu áy náy nhìn bạch nguyệt quang, sau đó quay người rời đi, không chút lưu luyến.

"Không hiểu nổi." Tô Dĩ Trần làu bàu nói, cậu nhớ đến bạch nguyệt quang khiến tóc gáy dựng hết lên, không khỏi rùng mình.

Đám người kia miêu tả bạch nguyệt quang với bạch nguyệt quang ngoài đời khác nhau một trời một vực. Bùi Túc Nguyệt không phải đoá hoa cao lãnh, mà là trà xanh thượng hạng, cậu nhất định phải đề phòng cẩn thận.

*

Tô Dĩ Trần không biết sau khi mình rời đi, Bùi Túc Nguyệt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cậu, ngẩn người hồi lâu.

Hốc mắt phiếm hồng, trong lòng tràn ngập cảm xúc oan ức.

Trông như cún con bị chủ nhân vứt bỏ.

Tay nắm chặt quà gặp mặt được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước. Đây là hắn xin một vị thầy điều hương đẳng cấp ở nước ngoài dạy hắn làm, cùng nhau nghiên cứu, điều chế mấy tháng liền. Hắn cảm thấy mùi hương này sẽ rất hợp với Tô Tô.

Chỉ tiếc, chủ nhân của nó không muốn nó.

Bùi Túc Nguyệt lẩm bẩm,

"Cứ như vậy mà yêu hắn?"

"Thế nhưng Cố Hàn Châu có gì xứng?"

"CỐ, HÀN, CHÂU."

Bùi Túc Nguyệt cất món quà trân quý đi. Chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt như thường trở lại bữa tiệc.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now