Chương 10

1K 38 1
                                    

Ba người Cố Khinh Châu, Triệu Kỳ Căn và Lục Minh Thần cùng xuống lầu. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì nhao nhao chạy tới, thi nhau ăn rồi gật đầu khen ngon.

Cố Hàn Châu ăn vài miếng thì nhíu mày nói với Tô Dĩ Trần "Tại sao đồ ăn hôm nay mùi vị không giống lúc trước?"

Tô Dĩ Trần quay sang nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Cố Khinh Châu kỳ quái hỏi "Đâu có đâu? Vẫn giống mọi ngày mà?"

Cố Hàn Châu ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Dĩ Trần. Thấy Tô Dĩ Trần run rẩy hắn đẩy bữa sáng lại vào mâm "Đi làm lại đi."

Bàn ăn bỗng yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dĩ Trần.

Lúc này, Bùi Túc Nguyệt mới lên tiếng giải vây "Bữa sáng của những người khác là do Tô Tô làm, chỉ có của anh Hàn Châu là em làm, không ngon sao?"

Nghe thấy Bùi Túc Nguyệt nói vậy đám người kia nhất thời trở nên ồn ào "Túc Túc làm chắc chắn rất ngon! Nhất là tự mình làm cho anh Hàn Châu đó, còn cần phải nói sao?"

"Đúng thế, không giống chúng ta đều không phải do Túc Túc làm, đâu giống bát của anh Hàn Châu." Lục Minh Thần cười nói.

Cố Khinh Châu tán thành "Anh, bọn em đều rất muốn ăn thử đồ ăn Túc Túc làm."

"Túc Túc còn biết nấu ăn nữa, giỏi thật. Ở nước ngoài việc học nặng nề mà vẫn dành thời gian học nấu ăn sao? Nhìn bát anh Hàn Châu hương vị đầy đủ, trang trí bắt mắt trông rất chuyên nghiệp" Lục Minh Thần tán dương.

......

Tô Dĩ Trần đang uống sữa bò nghe đám người kia thúc mông ngựa không nhịn được cười thành tiếng.

Tiếng cười bất ngờ vang lên, mọi người cùng nhìn về phía cậu.

Cố Hàn Châu lạnh nhạt "Có gì đáng cười?"

"Không có, không có."

Tô Dĩ Trần lau sữa dính trên miệng. Nhịn cười đến nỗi mắt đỏ ngầu. Cậu nhịn không nổi nữa nên cúi xuống lắc đầu, khoé miệng cong lên, hai bả vai run run.

Bộ dáng này trong mắt người khác lại thành vì tự ti nên cúi đầu muốn khóc.

Triệu Kỳ Căn khinh thường, "Có người đang đố kỵ với những thứ mình mãi mãi cũng không có được. Vịt con xấu xí vĩnh viễn không thể biến thành thiên nga. Không biết mặt mũi đâu mà vẫn ở lại Cố gia. Chính chủ trở về rồi, người nào đó không thấy tự mặc cảm a?"

Những gì hắn nói bóng nói gió tất cả mọi người ở đây đều biết là nói tới ai.

"Cuối cùng không phải chỉ là thế thân sao? Ánh sáng đom đóm nhỏ bé mà đòi so sánh với ánh trăng. Không tự soi gương xem mình là cái thứ gì."

Triệu Kỳ Căn nhỏ tiếng châm chọc.

Cố Hàn Châu mở miệng lạnh giọng, nghiễm nhiên là người trụ cột gia đình quyết định mọi thứ, "Trật tự, nói ít thôi, lo mà ăn cơm đi."

Dứt lời, xung quanh liền im lặng.

Tô Dĩ Trần nhai kỹ nuốt chậm. Cắn đến nhân bánh mỳ mùi thơm từ thịt bò bít tết lan toả trong khoang miệng. Miếng thịt áp chảo chín bảy phần, là hương vị cậu thích nhất. Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn Bùi Túc Nguyệt. Bùi Túc Nguyệt đang lặng lẽ nhìn cậu. Thấy người thương nhìn về phía mình, Bùi Túc Nguyệt nháy mắt, nhẹ nhàng cười.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now