Chương 25

869 76 12
                                    

Chuyện cậu bị dị ứng xoài đã có lần cậu nói với Cố Hàn Châu, nhưng Cố Hàn Châu chưa từng để chuyện này trong lòng.

Sở thích của bạch nguyệt quang thì lại nhớ rõ.

Bùi Túc Nguyệt khẽ cười "Anh Hàn Châu, không sao. Em ăn được xoài, bệnh dị ứng em uống thuốc khỏi rồi , với em cũng đang thèm xoài nữa. Anh không phải tước đoạt luôn cả quyền ăn đồ ngon của người khác chứ?"

Dứt lời, Bùi Túc Nguyệt kéo đĩa bánh xoài sang chỗ mình, "Tô Tô có vẻ không thích vị xoài, cho tôi cả phần của cậu đi, được không?"

Tô Dĩ Trần quay đầu nhìn Bùi Túc Nguyệt hơi nghi ngờ, Bùi Túc Nguyệt thật sự khỏi rồi?

Bùi Túc Nguyệt ăn một miếng bánh gatô xoài, bên miệng dính chút bơ. Hắn nhìn Tô Dĩ Trần, như có như không vươn đầu lưỡi liếm sạch bơ dính bên môi, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại, linh hoạt vô cùng như muốn câu dẫn Tô Dĩ Trần.

"......"

Tô Dĩ Trần mặt không biến sắc quay đầu tiếp tục ăn.

Cố Hàn Châu thấy Bùi Túc Nguyệt ăn hết hai cái bánh thì cũng đành thôi.

Kết thúc bữa trưa, mọi người nhao nhao chúc mừng sinh nhật Cố Khinh Châu. Cố Khinh Châu được mọi người vây quanh cười vui vẻ vô cùng, trông như một tiểu hoàng tử giữa đám cận thần.

Thợ quay phim đưa Cố Khinh Châu xem tấm hình vừa chụp. Cố Khinh Châu cầm tấm hình lên chỉ vào Tô Dĩ Trần. Trong hình, Tô Dĩ Trần ngồi ở một góc, đôi mắt trống rỗng, màu mắt đen láy, lấp lánh. Hình dáng cậu không kém cạnh, tạo cảm giác tồn tại mãnh liệt.

"A" thợ quay phim nhận ra gì đó, nhân vật chính không thể bị cướp sportline. Xong liền muốn lấy đi tấm hình, chụp bù cho Cố Khinh Châu tấm khác.

Cố Khinh Châu vội vàng kéo lại, ngẩng đầu, cao hứng nói "Tấm này rất đẹp, sao phải bỏ? Lấy tấm này đi."

Thợ quay phim thấy hắn thích nên thôi.

Cố Khinh Châu nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu. Hắn lặng lẽ liếc qua Tô Dĩ Trần, sau đó khó chịu đi tìm thợ quay phim. Hắn chỉ mình rồi chỉ người ở phía xa "Anh giúp tôi chụp mấy tấm tương tự thế này nữa, quan trọng là chụp sao cho hai người giống đang chụp chung, đừng để người khác phát hiện. Nếu có người phát hiện...anh chết chắc."

"?" Thợ quay phim hoang mang, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại yêu cầu này.

*

Tô Dĩ Trần bị đèn flash từ camera chiều vào liên tục phải dùng tay dụi mắt vì mỏi. Thấy Cố Khinh Châu đang quay chụp nên cậu cầm cốc nước trái cây tránh đi chỗ khác. Vừa quay đằng sau thì thấy Lục Minh Thần.

Oan gia ngõ hẹp.

Lục Minh Thần không nhìn cậu, trực tiếp chạy tới chụp hình chung với Cố Khinh Châu.

Tô Dĩ Trần lướt một vòng phát hiện không thấy Bùi Túc Nguyệt đâu. Cậu nhíu mày, người đâu rồi?

Bùi Túc Nguyệt trong nhà vệ sinh, sắc mặt tái nhợt, đang gõ điện thoại gọi trợ lý Kim.

Trên cánh tay, trên cổ hắn nổi lên mảng đỏ lớn. Sau khi cúp điện thoại hắn cảm giác được dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng ùn ùn kéo đến.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now