Chương 22

827 81 10
                                    

Thẩm Nguyên lặng lẽ rút khỏi cuộc chiến.

Hắn mở điện thoại, tìm tới tên (Mèo Tô Tô đáng yêu).

Thẩm Nguyên  [Tô Tô! Xem kịch "Tu la tràng"! Hai tổng tài đánh nhau giành bạch nguyệt quang.]

Tô Dĩ Trần [Ăn dưa.jpg]

Thẩm Nguyên [Tô Tô, cậu ở đâu, sao tớ không thấy cậu.]

Tô Dĩ Trần [Tớ đang ở cạnh Bùi Túc Nguyệt.]

Thẩm Nguyên [!!!]

Tắt điện thoại, Tô Dĩ Trần quay sang Bùi Túc Nguyệt không nhịn được cười "Lục tổng với Cố tổng đánh nhau vì cậu, cậu không đi can à?"

"Bọn họ không quan trọng."

Nốt ruồi lệ khoé mắt Bùi Túc Nguyệt dụ hoặc lạ thường. Khuân mặt thanh tú, đẹp đẽ đến mê người.

Hắn nở nụ cười câu dẫn, lả lướt "Chuyện của ba Tô Tô giải quyết xong tôi có thưởng không?"

Tô Dĩ Trần nheo mắt.

Ba Tô vào tù là bị oan. Giờ muốn mở lại bản án còn phải dùng "ít" tiền.

Bùi Túc Nguyệt thân là con trưởng Bùi gia cũng là người thừa kế Bùi gia, cư nhiên có được quyền lợi này.

Tô Dĩ Trần thả nhiên nói "Vậy chờ khi thấy kết quả đã."

"Được, nghe Tô Tô."

Tô Dĩ Trần nhìn theo hướng Bùi Túc Nguyệt rời đi.

*

Bùi Túc Nguyệt đi thẳng đến trung tâm bữa tiệc, lập tức trở thành tiêu điểm. Vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

Cố Hàn Châu với Lục Minh Phong đứng hình, đồng thời nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Lục Minh Phong bước qua, ánh mắt ôn nhu cười nói "Túc Túc, nhiều năm không gặp, em sống tốt không?"

Bùi Túc Nguyệt "Tốt, anh Lục thế nào?"

"Anh cũng tốt, chỉ là..." Lục Minh Phong cụm ly Bùi Túc Nguyệt "Rất nhớ em."

*

Tô Dĩ Trần đợi trong góc nhỏ.

Ở nơi danh lưu vọng tộc tụ tập, âu phục, sườn xám tinh tế, xinh đẹp bỗng xuất hiện một nam nhân không tương thích khiến nhiều ánh mắt nhao nhao tò mò.

Cậu cúi đầu ăn đồ ngọt toát lên vẻ sạch sẽ, mộc mạc. Làn da trắng nõn, dáng người cân đối cho người ta cảm giác cậu vừa tự ti lại nhát gan, hiển nhiên là được nuông chiều, chưa thấu sự đời.

Có người xem thường.

"Loại này bất chấp mọi thứ để trở thành vật thay thế cho con trưởng Bùi gia?"

"Cậu ta chả khác gì tiểu bạch kiểm*, bị Cố tổng vứt bỏ chắc sống không nổi quá."

Tô Dĩ Trần yên lặng không nói câu nào, tranh thủ làm Cố Hàn Châu mất mặt để hắn nhanh nhanh đuổi mình đi.

"Ô, Tô Dĩ Trần, sinh nhật Khinh Châu mà mày mặc bộ đồ giản dị như vậy tới?

Giọng nói kiêu ngạo, khinh thường truyền đến.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now