Chương 37.2

1.1K 87 7
                                    

Trong phòng bao vẫn như cũ, ánh mắt chế nhạo đổ dồn về phía hai người, chờ Cố tổng lên tiếng.

Cố Hàn Châu ôm eo Tô Dĩ Trần, cười hỏi: "Tô Tô, nói xem, chơi hay không?"

Tô Dĩ Trần rợn người, cậu liếc mắt qua tất cả những người ngồi ở đây, tay nắm chặt quần, nhỏ giọng nói: "Tôi không chơi."

Cố Hàn Châu mặt không biến sắc, "Cậu ấy nói không chơi."

"Chậc chậc, xem ra Cố tổng thật sự yêu Tô Tô, vẫn không nỡ nhường cho bọn tôi chơi."

"Cố tổng, cậu đừng quên Túc Túc nhà cậu, cậu ấy mới là người cậu thật sự thích."

"Cố tổng hẳn là bị món đồ chơi nhỏ mình nuôi hù doạ?"

Tiếng thúc giục giật dây càng nhiều thêm, sắc mặt Cố Hàn Châu ngày một xanh xám, "Có gì mà không dám?"

Tô Dĩ Trần nghe thấy lời này bỗng dưng nhìn về phía Cố Hàn Châu, ánh mắt không nói nên lời.

Cố Hàn Châu không nhìn Tô Dĩ Trần mà uống hết một chén rượu. Rượu cay xuống ruột, đầu hắn cũng bắt đầu choáng. Vì cho rằng chân ái của mình là Túc Túc, hắn thể hiện mình là nhất gia chi chủ uy nghiêm, hắn đẩy Tô Dĩ Trần, "Đi đi, Tô Tô."

Tô Dĩ Trần nắm chặt đùi, dưới ánh đèn lờ mờ, cậu cúi đầu, ánh mắt một mảnh u lãnh.

Âm thanh huýt sáo thỉnh thoảng vang lên, trong nháy mắt Tô Dĩ Trần đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Nam nhân đưa da đại mạo hiểm đi tới lôi kéo Tô Dĩ Trần, mang theo cậu từng bước từng bước chọn người.

Một vị tổng giám đốc đã khoảng chừng bốn mươi tuổi đứng dậy bóp eo Tô Tô một cái, cười nói: "Vậy sẽ là người đầu tiên gia nhập đi."

Nam nhân đưa ra đại mạo hiểm hỏi: "Thế nào? Hắn có thể không?"

Tô Dĩ Trần không nói gì, đối phương liền cười nói: "Không nói nghĩa là ngầm thừa nhận."

Hắn lôi lôi kéo kéo Tô Dĩ Trần chọn tiếp.

"Không được không được, cái miệng này của tôi không tốt." Người bị chọn đến mặt đầy hoảng hốt. Hắn thấy cái trò chơi kiểu này hoang đường vô cùng, giai cấp hào môn đứng trên cao lấy người khác làm thú vui tiêu khiển, hắn không giống thế, hắn có gia đình, có vợ con, cũng không thích nam giới, tới đây cũng chỉ vì lòng khách sáo, ai ngờ gặp phải loại chuyện này.

"Được, vậy qua bên này." Nam nhân lại cường ngạch lôi Tô Dĩ Trần.

Trán Tô Dĩ Trần toát mồ hôi, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhin trông như rất say, nhưng chỉ có cậu biết mình không hề say. Trò chơi ác độc này không hợp lẽ thường còn hoang đường, rõ ràng có người đang cố ý nhắm vào cậu, cậu nhất định phải tìm cơ hội rời đi.

"Chọn tôi đi, haha, Tô Tô, tôi kính cậu." Dứt lời, nam nhân kia đam ly rượu đưa cho Tô Dĩ Trần, thấy đối phương không uống, hắn xoa cằm cưỡng chế ép cậu uống.

Tô Dĩ Trần bị sặc khiến mặt đỏ bừng. Chưa kịp phản ứng lại bị nam nhân kia lôi đến trước mặt Lục Minh Phong. Nam nhân gãi đầu cười, "Tôi nghĩ hẳn là Lục tổng không hướng thú với trò này đâu."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum