Chương 15

837 106 6
                                    

"Nếu Cố Hàn Châu biết bạch nguyệt quang hắn nhung nhớ bao lâu nay ra tay hãm hại hắn, sợ rằng sẽ vô cùng thất vọng." Tô Dĩ Trần nhìn Bùi Túc Nguyệt, không khỏi kinh hãi bởi ánh mắt đầy ác ý của đối phương.

"Không quan trọng, chủ yếu là ý kiến của Tô Tô." Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng cười nhẹ.

Tô Dĩ Trần rời mắt "Bất luận cậu nói gì tôi cũng không bao giờ rời khỏi Cố Hàn Châu."

Giữa cậu với Cố Hàn Châu chưa hết thời hạn hợp đồng. Ước chừng với tính cách của Cố Hàn Châu, nhất định không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Bùi Túc Nguyệt lau nước dính trên môi Tô Dĩ Trần, khoé mắt cong cong, hắn cười nói "Vậy tôi ở cùng cậu."

Tô Dĩ Trần không nói gì. Đến cùng hắn theo phe cậu hay Cố Hàn Châu còn chưa biết. Đối với người mới quen đã lấy lòng dù là ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Huống hồ bạch nguyệt quang trà xanh như vậy, lời nói thật giả lẫn lộn, ai mà biết được.

Bùi Túc Nguyệt hỏi "Cố Hàn Châu trước giờ luôn đối xử với cậu thế này?"

Tô Dĩ Trần hỏi ngược lại "Cậu hẳn phải biết Cố Hàn Châu vì nguyên nhân gì mà giữ tôi bên cạnh."

"Tôi biết." Bùi Túc Nguyệt đương nhiên biết, "Bởi vì tôi rất giống Tô Tô."

Tô Dĩ Trần run rẩy "Cậu nhầm rồi, ý của tôi là vì tôi giống cậu nên..."

"Tôi không nói sai." Bùi Túc Nguyệt không đồng ý, "Rõ ràng là tôi giống Tô Tô mới đúng."

"......"

"......"

Tô Dĩ Trần nghẹn họng.

"Hắn thường xuyên phạt cậu đứng trong trời mưa to lắm sao?" Bùi Túc Nguyệt rủ mắt, đau lòng nắm tay Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần bình tĩnh "Hắn ta rất khó hầu hạ. Không chỉ thế, công việc không thuận lợi hắn sẽ đem toàn bộ bất mãn trút lên người tôi."

"Hắn tùy ý để người xung quanh Cố gia lăng nhục tôi, không bao giờ ra mặt giúp đỡ. Tôi ở Cố gia thậm chí chẳng bằng người ở."

"Tất cả vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi."

Tô Dĩ Trần nghĩ Bùi Túc Nguyệt sẽ cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng Bùi Túc Nguyệt lại ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, toàn thân run rẩy như người trải qua là hắn vậy. Bùi Túc Nguyệt kề sát Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần bị ôm không nhúc nhích được, khó nhọc nói "Cậu không cần phản ứng mạnh như vậy."

"Tô Tô, xin lỗi." Bùi Túc Nguyệt tam trạng sa sút.

"Tại sao cậu phải xin lỗi tôi?" Tô Dĩ Trần khó hiểu.

"Tôi đến muộn." Bùi Túc Nguyệt luồn tay vào tóc Tô Dĩ Trần, cảm giác căm hận cứ thế trào dâng.

Khi bé, hắn thích cũng không biết giấu, kết quả là cả ba và mẹ kế biết hắn thích con trai. Từ đấy họ coi hân thành quái vật, đưa hắn sang nước ngoài. Bề ngoài là đi du học nhưng thật ra là ép hắn vào bệnh viện tâm thần. Hắn bị trói tay, trói chân, hết dùng kích điện để trị liệu rồi dùng biện pháp thôi miên tra tấn hắn, đau đớn đến tột cùng.

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now