Chương 6: Săn xuân

2.7K 230 12
                                    

Hôm nay trong nhà Phùng Dụ Hành có việc nên trì hoãn một chút, quá nửa giờ Tỵ mới đến Yến vương phủ.

Tấm lòng Vương gia rộng lượng, biết mẫu thân hắn ta bệnh nặng còn cấp phép cho hắn nghỉ để chăm bệnh cho mẹ. Nội tâm Phùng Dụ Hành thập phần cảm kích, hiện giờ bệnh tình mẫu thân chuyển biến tốt đẹp, hắn liền lập tức hồi phủ, chỉ ngóng trông gặp được Vương gia.

Hắn ta nóng vội bước dồn dập, vừa lúc đến cửa lại đột nhiên đụng phải một tên ăn mày trẻ tuổi không biết từ nơi nào vọt tới.

Hắn đang muốn quát lớn, tên ăn mày đã nhanh chóng đem phong thư nhét vào trong tay hắn, sau đó quay người chạy mất dạng.

Phùng Dụ Hành bực bội muốn chết, tên ăn mày này mình mẩy dơ bẩn, bị cọ một chút cũng khiến hắn cảm thấy trên người như có sâu bò khắp nơi, cực kỳ không thoải mái. Hắn nhịn không nổi, muốn nhìn đồ vật tên ăn mày đưa đến tột cùng là cái gì.

Phùng Dụ Hành không để ý mà mở phong thư ra, run rẩy cầm bức thư, vừa xem xong đoạn đầu đã đột nhiên dừng lại.

Hắn nhanh chóng khép thư lại nhét vào trong lòng ngực, nhìn trái nhìn phải.

Đây là vương phủ, chung quanh đều là phủ đệ của đại quan quý tộc, bá tánh tầm thường sẽ không ở đây, lúc này trong ngõ nhỏ ngoại trừ hắn ra không có một bóng người.

Phùng Dụ Hành dùng tay đè đè ngực, trấn an lồng ngực đang kịch liệt nhảy lên, bước nhanh vào vương phủ.

Trên con đường quan đạo dẫn đến kinh đô, một đội ngũ dài ngoằng đang uốn lượn mà đi.

Vân Thành nằm trong xe ngựa vừa đọc vừa chép một cuốn sách về địa lý, chăm chú đến mức không hay biết gì. Đột nhiên, xe ngựa rung lên, y giật mình ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một thiếu niên cao lớn mang một thân kính trang huyền sắc, xốc mành xe ngựa đi vào thùng xe.

Thời tiết cuối xuân vẫn mang theo chút lạnh lẽo, Vân Thanh còn ôm lấy áo khoác, hắn chỉ mặc một tầng áo đơn, eo thắt đai lưng, càng tôn lên dáng người đĩnh bạt, vai rộng eo tế cực kỳ bắt mắt.

Có lẽ là vừa mới cưỡi ngựa qua, thoạt nhìn cả người Hạ Trì nóng hầm hập, Vân Thanh liền thuận tay rót ly trà đưa cho hắn.

Từ ngày hồi môn trở về, bầu không khí giữa hai người không còn lạnh nhạt như trước nữa, chỉ là cả hai không ở cùng nhau, số lần gặp mặt đều rất ít, chỉ ngẫu nhiên cùng nhau dùng bữa cơm, cũng có thể xem như 'tâm bình khí hòa' nói chuyện trên hai câu.

Hạ Trì dừng một chút, nói cảm tạ, nhận ly trà uống một hơi cạn sạch.

Vân Thanh vẫy vẫy tay, nhặt sách lên tiếp tục xem.

Bộ dạng y đọc sách cực kỳ nghiêm túc, mí mắt hơi hơi rũ xuống, ánh mắt ngưng ở trên trang sách, ngón tay thon dài trắng nõn cầm xem, vừa nhìn đã biết là người có bàn tay đọc sách.

Hạ Trì nhìn chằm chằm trong chốc lát, giữa mày hơi nhíu lại, đây là đang xem sách hay chép sách?

Liên tục như vậy, phần còn lại của quyển sách trên tay kia đã chép xong rồi.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ