Chương 65: Bông

1.8K 130 11
                                    

Hai ngày sau, quản sự nông trang đến bẩm báo, nông trang thu hoạch được tổng cộng mười sáu vạn tám ngàn cân khoai tây. Trong đó nhà Trần lão tứ có sản lượng cao nhất, gần 3000 cân một mẫu, kém nhất cũng là 2600 cân một mẫu.

Mấy hộ tá điền vui đến điên rồi, lúc bọn họ thu hoạch cũng không tin sẽ đạt được sản lượng thu hoạch như vậy. Bởi vậy niềm vui sướng càng thêm mãnh liệt.

Lúc ấy khi quản sự truyền đạt mệnh lệnh của Vương phi trong lòng cũng không tin. Ông cũng nhất thời bị dọa kinh người, bất quá đã nghe Vương phi dặn dò, nên vẫn dựa theo hứa hẹn mua toàn bộ khoai tây với giá một văn một cân.

Ngoài việc trả cho địa tô nông trang, các tá điền nhận lại không ít tiền.

Tức phụ Trần Tứ, Vương Tam Nương nhận bạc, trong lồng ngực kích động đến mức cả người có chút không khống chế được mà phát run. Trong lòng bà như đốt lửa, quay đầu liếc mắt với Trần Tứ một cái, trong mắt hai người đều có chút thủy quang.

Cuộc sống này quả thật là càng ngày càng có hi vọng.

Theo phân phó của Vân Thanh, phát mấy củ khoai tây cho mấy hộ trồng khoai.

Khoai tây đều phải giữ lại, chỉ có Vân Thanh và Hạ Trì được nếm thử hương vị, còn lại cũng chưa cho người khác chạm vào.

Nhưng các tá điền vất vả trồng ra, muốn cho bọn họ nếm thử một chút.

Quản sự tặng khoai tây không nhiều lắm, chỉ đủ làm một bữa ăn.

Trong nhà Trần Tứ khó có khi hầm nồi canh gà, tức phụ Trần Tứ học theo cách đầu bếp nông trang dạy, đem khoai tây gọt vỏ rồi sắt từng khối thả vào. Khi hầm xong bưng lên, cả nhà đều bị hương thơm bốc lên làm nước miếng chảy ròng ròng.

Cả nhà Trần gia không hẹn mà cùng nhau nhấc đũa gấp khoai tây.

Khoai tây vào miệng, tiểu nữ nhi lập tức mở to hai mắt, mơ hồ nói: "Cha, khoai tây này ăn ngon thật!"

Những người khác cũng nuốt khoai xuống, sôi nổi phụ họa.

Ngày xưa nếu trên bàn có thịt, nhất định sẽ bị cướp sạch đầu tiên, nhưng hôm nay cả nhà đều tranh nhau gắp khoai tây.

Không chỉ vì khoai tây ăn ngon. Mà còn vì, đây là của hiếm vật lạ, ăn bữa này liền khó có thể được ăn nữa.

Mọi người đều ăn đến bụng tròn xoe mới buông đũa. Trần Tứ đã ăn ba chén cơm, thấy mọi người đều đã ăn xong rồi, trực tiếp bưng tô khoai tây hầm gà, múc hai muỗng cơm vào, dùng nước canh quấy cơm.

Nước canh đặc sệt, bên trong còn có khoai tây nấu nát, dùng để quấy cơm thơm đến mức khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Tiểu nữ nhi Trần gia năm nay mới vừa mãn tám tuổi, rất được cương yêu, mặt đầy khờ dại nói: "Cha, Vương phi có phải là thần tiên trời xanh phái xuống không ạ? Khoai tây ăn ngon như vậy. Còn khiến nhà chúng ta kiếm được nhiều ơi là nhiều tiền, Vương phi thật quá lợi hại."

Giọng nói trẻ con cùng lời nói ngô nghê chọc cả nhà đều nở nụ cười.

Không nghĩ tới tiểu hài nữ lại có so sánh như vậy.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ