Chương 70: Tâm nhãn

1.6K 111 6
                                    

Bước chân Hạ Trì dừng lại một chút, ánh mắt chợt thâm sâu.

Hắn bước vài bước thả Vân Thanh lên giường, thấy bộ dáng vô tri của y, oán hận cúi đầu cắn một ngụm vào chóp mũi Vân Thanh.

Vân Thanh nhẹ nhàng hít hà một hơi, mở miệng vẫn là cái giọng dỗ dành tiểu hài tử: "Ỏ, chó con cắn người..."

Lời còn chưa nói xong, âm cuối đã bị nuốt vào bụng.

Hạ Trì hôn vừa sâu vừa hung hăng.

Vân Thanh nằm trên giường, cả người đều bị hơi thở cường thế của Hạ Trì trước sau chế trụ.

Hạ Trì ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Vân Thanh, tình cảm đè nén hơn hai tháng trào dâng ra, đốt cháy đầu óc hắn.

Hắn không nhịn được càng hôn càng sâu, như là muốn đem người phía dưới nuốt sạch vào bụng, dung hợp cốt nhục.

Ngay từ đầu Vân Thanh còn có thể miễn cưỡng đáp lại, một lúc sau, môi lưỡi đều bị mút đến tê dại, hô hấp cũng bị cướp lấy.

Y theo bản năng giơ tay muốn đẩy người ra, lại bị nắm lại dễ như trở bàn tay.

Vết chay mỏng trên tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay y, mang đến một mảnh rùng mình.

Hơi thở Vân Thanh nóng bỏng, thần trí cũng một mảnh hỗn loạn, thẳng đến eo bị ấn một chút không nhẹ không nặng, y mới nhịn không được kêu rên ra tiếng.

"A..."

Thanh âm mang theo ý đau, thân thể cũng không tự giác mà rụt lại về sau.

Động tác Hạ Trì dừng lại, lập tức ngồi dậy, công kích cả người nháy mắt thu lại. Trên khuôn mặt tàn lưu dục vọng nhưng mặt mày lại mang nỗi lo lắng: "Làm sao vậy?"

Khi nói chuyện hắn đã duỗi tay xốc góc áo Vân Thanh lên, liền nhìn thấy một mảnh sưng đỏ ở eo.

Trong mắt Vân Thanh mang một tầng thủy quang, ngực còn phập phồng kịch liệt. Y chớp chớp mắt, bên hông lạnh lẽo khiến cả người phục hồi tinh thần lại.

"Đêm trước ngủ ngoài trời ở trong rừng không biết bị con gì cắn, đại phu nói không đáng ngại, thoa dược mấy ngày liền tốt lên."

Tiếng nói của y còn mang theo âm mũi, ngữ khí lại như thường, hiển nhiên không đem mấy vết thương nhỏ này ở trong lòng.

Ở trong núi rừng bị muỗi đốt là chuyện bình thường, Hạ Trì trước nay chưa bao giờ để ý, bị đốt thậm chí cũng sẽ không dùng thuốc.

Nhưng hiện tại vết đốt ở trên người Vân Thanh, hắn lại thấy cực kỳ chướng mắt.

Hắn nhắn mày: "Vương phi không cần gấp gáp đến đây như vậy, thời gian ước định với Thôi Hồng còn tới mười ngày, ngồi xe ngựa cũng dư dả thời gian đến đây rồi."

Vân Thanh cười cười: "Đúng vậy, em vì cái gì chạy đến đây gấp như vậy chứ?" Trong lời nói như mang theo thở dài rất nhỏ.

Ánh mắt Hạ Trì dừng một chút, tầm mắt chuyển lên mặt Vân Thanh.

Bởi vì vừa mới thân mật, đuôi mắt cùng cổ Vân Thanh đều đỏ hồng. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang ý cười mờ mịt, chiếu ngược hình ảnh hắn.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ