Chương 32: Thương nhân

1.9K 181 14
                                    

Gần đến Vu Hoa huyện, trên con đường lớn, một hàng đoàn xe đang chậm rãi di chuyển.

Giữa hàng có mấy chiếc xe ngựa, tuy rằng trang trí đơn giản, nhưng chỉ cần nhìn vật liệu gỗ là biết chúng quý giá thế nào. Xung quanh chúng được bảo vệ bởi hơn hai mươi kỵ binh hộ vệ. Chỉ cần nhìn đội hình của họ liền biết đây là những người giàu có đi ra ngoài có việc.

Trong chiếc xe ngựa dẫn đầu truyền đến một giọng nói đầy khí thế: "Thuận Tử, sắp đến Vu Hoa huyện rồi sao?"

Gã sai vặt đánh xe đáp: "Lão gia, đi thẳng phía trước không tới mấy dặm đường nữa là đến, ngài muốn nghỉ chân trong thành một chút không?"

"Không cần, trực tiếp đi Phong Ninh Thành, tối hôm qua ở khách điếm nghe bọn họ nói tân lộ hiện tại rất lợi hại, nói từ Vu Hoa huyện đến Phong Ninh Thành chỉ cần nửa canh giờ, chúng ta cũng đi thử xem."

Họ cách Phong Ninh Thành rất xa, trước đó chỉ mơ hồ nghe nói muốn tu sửa con đường mới từ Phong Ninh Thành đến Vu Hoa huyện. Cũng là tối hôm qua đến gần huyện thành mới biết được tân lộ đã được hoàn thành và có thể đi lại được.

Mọi người nghe người khác khen con đường mới không ngớt, người chủ trương tu sửa con đường mới là Vương phi càng được họ khen ngợi hết lời, cả đoàn người đều vô cùng tò mò.

Bọn họ cùng nhau đi Phong Ninh Thành tham gia yến hội thương nhân theo lời mời của Vương phi. Những người này thường xuyên qua lại với nhau, quan hệ không tồi. Ninh Châu là nơi thổ phỉ hoành hành, bọn họ sợ rằng có thể gặp phải thổ phỉ trên đường mà không kịp chuẩn bị. Cho nên quyết định kết bạn cùng đi, khiến cho đội ngũ càng đông đúc, đội bảo hộ thêm tinh nhuệ, đi đường sẽ an toàn hơn một chút.

Lý gia làm nghề buôn bán đồ sứ, là thương nhân đồ sứ lớn nhất Ninh Châu. Những người còn lại tuy cũng giàu có, nhưng vẫn kém hơn so với Lý gia, nên đoàn người ẩn ẩn lấy Lý lão gia cầm đầu.

Nghe Lý lão gia nói vậy, hộ vệ liền truyền tin tức cho những người trên mấy chiếc xe ngựa khác. Mấy vị lão gia đều tán đồng biện pháp này, đoàn người liền không dừng lại ở Vu Hoa huyện, lập tức hướng về Phong Ninh Thành.

Ra khỏi thành không lâu, liền có thể thấy con đường mới, các lão gia trên xe ngựa đều kéo rèm nhìn con đường màu xám trắng, nhìn qua thật ra không có gì lạ, đợi khi đi lên mới chợt phát hiện sự khác biệt.

Thuận Tử phấn khởi nói: "Lão gia, con đường này thật lợi hại!"

Lý lão gia cúi đầu nhìn xe ngựa của họ đè ở con đường mới, chạy nhanh chưa từng thấy.

Tối hôm qua trời mưa, trên đường còn ướt. Xe ngựa của họ rất nhẹ, trên xe không có hàng hóa, dọc đường đi cũng không rơi vào vũng bùn. Nhưng đường lầy lội khó đi, tốc độ chậm không ít. Bánh xe không thể tránh khỏi việc dính rất nhiều bùn ướt.

Hiện tại họ đang đi trên con đường mới, mặt đường kiên cố, xe ngựa đi qua chỉ để lại vài vết bùn trên mặt đất. Tốc độ của họ còn nhanh hơn rất nhiều so với khi chạy trên con đường quan đạo bình thường.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ