Chương 53: Thổ lộ

2.1K 161 31
                                    

Đôi mắt Hạ Trì bỗng chốc trợn to, hắn cẩn thận phân rõ ý tứ trong lời nói Vân Thanh, lại không thể tin được khả năng trong lòng.

Hắn cố gắng bảo trì trấn định: "Vương phi, đây là có ý gì?"

Trong mắt Vân Thanh vẫn mang ý cười: "Không phải Vương gia thích ta sao?"

Trong lòng Hạ Trì nhảy dựng, biết giấu không được, bất chấp tất cả chấp nhận: "Đúng vậy."

Nói xong lại rũ mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt Vân Thanh. Hai người cách nhau thật sự gần, hô hấp giao triền, hắn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Vân Thanh.

Hạ Trì nóng lên, đầu óc hơi tỉnh táo lại vài phần, hắn có chút gian nan hỏi: "Vương phi... Ngươi có phải đã uống say rồi hay không?"

Vân Thanh:.....

Y dở khóc dở cười, lại cảm thấy Hạ Trì cẩn thận đến mức làm người ta đau lòng.

Vân Thanh duỗi tay nắm lấy ngọc trụy chó con rũ xuống khỏi cổ áo Hạ Trì, nghiêm túc mà nhìn Hạ Trì, trả lời vấn đề của hắn.

"Không có say."

"Trước đó ta đã uống thuốc giải rượu."

Vân Thanh dừng một chút.

"Ta cũng thích ngài."

Hạ Trì đột nhiên nâng mắt lên, đáy lòng tràn ra cảm giác mừng vui khôn xiết bao phủ lấy hắn. Hắn rốt cuộc không còn tự đè ép chính mình nữa, thuận theo tâm ý ôm chặt lấy Vân Thanh.

Hạ Trì nhiều năm tập võ, dáng người rõ ràng so với Vân Thanh tráng kiện hơn nhiều, hắn hạ người xuống liền bao phủ toàn bộ người y.

Vân Thanh duỗi tay ôm lại hắn, cảm giác được bởi vì kích động mà cơ bắp sau lưng Hạ Trì căng lên.

Một cái hôn ướt dầm dề nhẹ nhàng đáp lên má. Vân Thanh cảm thấy ngứa ngáy né tránh. Hạ Trì liền lập tức ngồi dậy, cẩn thận quan sát thần sắc Vân Thanh, như sợ bản thân không cẩn thận xúc phạm, chọc y không vui.

Vân Thanh cảm thấy buồn cười lại mềm lòng. Y thấy bộ dạng tay chân luống cuống của Hạ Trì, liền lôi kéo cánh tay hắn nói: "Vương gia, ta choáng đầu."

Ngữ khí mềm mại, như đang nũng nịu.

Hạ Trì lập tức đứng dậy: "Bổn vương đi nấu canh giải rượu cho em."

Vân Thanh ngăn hắn lại: "Đã dùng thuốc giải rượu rồi, uống canh giải rượu nữa cũng không có tác dụng, Vương gia ấn huyệt cho ta một chút đi."

Hiện tại đầu óc Hạ Trì đều là Vân Thanh, Vân Thanh nói cái gì hắn liền đáp ứng cái nấy, lập tức ngồi xuống mép giường duỗi tay xoa ấn cho y.

Lòng bàn tay hắn mang theo vết chai, cọ xát trên da làm người ta sinh ra cảm giác an tâm, kiên định. Bởi vì tập võ nên ngón tay cũng cực kỳ có lực, sợ làm đau Vân Thanh nên cố ý giảm nhẹ lực độ, không nặng không nhẹ vừa lúc thích hợp, ấn huyệt đạo cực kỳ thoải mái.

Hạ Trì nhìn Vân Thanh đỏ hồng hai tai, hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra y cũng có bộ dáng ngây thơ như vậy.

Vốn dĩ Vân Thanh chỉ muốn tìm việc dời sự chú ý cho Hạ Trì, nhưng được hắn xoa ấn thoải mái đến buồn ngủ, hô hấp cũng dần dần đều lại.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ