Chương 93: Bản đồ biên phòng

1.1K 98 7
                                    

Án liên quan đến Yến Vương được phá, các quan lại biết được bởi vì Hạ Lan diệt trừ tà giáo lúc trước mà bị ghi hận. Họ bắt đầu lên án tà giáo mạnh mẽ, rồi tiến hành khen ngợi công tích lúc trước của hắn.

Hoàng đế cũng thưởng không ít đồ vật để trấn an, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Vương phủ nổi bật vô song.

Đồng liêu trong triều cũng sôi nổi đệ thiệp đến thăm bệnh, đều bị Hạ Lan lấy lý do Thẩm đại nhân cần tĩnh dưỡng mà trả về.

Theo lý mà nói, Thẩm Thời Dư đã tỉnh, thương thế cũng đã chuyển biến tốt đẹp, y vốn nên trở về Thẳm trạch. Nhưng Hạ Lan lại lấy lý do bị thương chỗ hiểm không nên hoạt động mà thái y nói. Hơn nữa Thẩm đại nhân cứu hắn một mạng, chính là ân nhân của hắn. Hắn chiếu cố Thẩm đại nhân theo lý mà nói cũng là hiển nhiên, nên tiếp tục giữ y lại vương phủ chăm sóc.

Mọi người đều tán thưởng Yến Vương trọng tình trọng nghĩa. Trịnh Hồng Hi lại đang âm thầm cong cong khóe miệng, cảm thấy được gãi đúng chỗ ngứa.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, Hạ Lan đốt chậu than ở đình hoa viên, dùng áo choàng lông hồ ly thật dày bao lấy Thẩm Thời Dư, ôm y đến đình.

Tất cả hạ nhân trong vương phủ đều cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Thẩm Thời Dư có chút không được tự nhiên mà rụt rụt người xuống. Một giọng nói mắng nhẹ truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận đụng tới miệng vết thương."

Thẩm Thời Dư nhỏ giọng nói: "Vương gia, để ta ở trong sân phơi nắng là được rồi, không cần gióng trống khua chiêng đến trong vườn như vậy đâu."

Y nằm ở trong phòng vài ngày. Hôm nay nhìn thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài, liền muốn ra phơi nắng. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý Hạ Lan sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng dứt khoát.

Hạ Lan cúi đầu nhìn y, miệng vết thương hai ngày nay đã bắt đầu kết vảy, khí sắc cũng chậm rãi tốt lên.

Hạ Lan cười cười: "Mấy cái cây trong viện đều trụi lủi hết rồi, có cái gì đẹp đâu? Hoa mai trong vườn nở vàng tươi, vừa lúc A Lam có thể cùng bổn vương ngắm hoa."

Trong đình dùng một tấm màng thật dày che hết một nửa, để lại một bên cảnh sắc đẹp nhất để ngắm cảnh. Trên bàn đã dọn sẵn điểm tâm và nước trà, chậu than cũng bày ức chừng năm cái.

Thẩm Thời Dư được an trí nằm trên giường nệm. Sau khi Hạ Lan đút y hai ly trà, liền ngồi xuống một bên giường, ôm y vào trong lòng ngực. Cả hai cùng nhau ngắm mai trong hoa viên.

Thẩm Thời Dư có chút bất an mà nhìn bốn phía, Hạ Lan nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, có mệnh lệnh của bổn vương, sẽ không có người lại đây."

"Ờ..." Lúc này Thẩm Thời Dư mới buông tâm trạng xuống. Sau đó chậm rãi dựa về phía sau, ánh mắt cũng chuyến hướng nhìn mai vàng dưới ánh mặt trời càng thêm thanh lệ động lòng người.

Mấy năm nay trong lòng y đều tràn đầy tâm báo thù, đã thật lâu thật lâu không có tâm tình thưởng hoa như vậy. Hai người lẳng lặng ngồi một lúc lâu. Giọng nói Hạ Lan vang lên bên tai y: "A Lam, em không được rời khỏi ta, em muốn cái gì bổn vương đều có thể cho em, nhưng em không được rời bỏ ta."

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ