Chương 56: Tết Thượng Nguyên

1.8K 143 5
                                    

Đêm giao thừa cha con Lê Nguyệt Lãng vẫn còn đi trên đường, bỏ lỡ tết đoàn viên đầu năm với Lê gia. Hạ Trì lại diệt phỉ ở Dữ huyện, cùng Vân Thanh xa cách hai nơi. Thật vất vả mới có thể tụ lại ở bên nhau, mấy người liền đơn giản cùng nhau đón tết Thượng Nguyên.

Vân Thanh cho người thỉnh Trình Việt đến, lại được báo rằng hắn không ở trong phủ, không biết đi nơi nào.

Vân Thanh đang muốn sai người đi tìm, lại bị Hạ Trì ngăn lại: "A Việt không quá thích ngày hội, không cần gọi hắn đến."

Vân Thanh gật đầu, nhưng vẫn dặn dò đầu bếp ở Mộng Khê Đường làm thêm một phần đồ ăn, bảo người đưa đến viện Trình Việt.

Buổi tối, bốn người cùng nhau đến Mộng Khê Đường dùng bữa.

Phòng bếp làm một bữa cơm đoàn viên phong phú. Lê Nguyệt Lãng lấy tiền mừng tuổi đã chuẩn bị sẵn tặng cho Vân Thanh cùng Lê Phong Hòa. Ông nhìn Hạ Trì, có chút do dự, vẫn là Vân Thanh cười nói: "Của Vương gia đâu, cữu cữu?"

Lê Nguyệt Lãng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ông có thể phát tiền mừng tuổi cho Vương gia. Mà Thụy Vương cũng thật sự nhận, còn nói lời cảm ơn, ông nhìn Hạ Trì ngồi bên cạnh Vân Thanh, trong mắt như suy tư điều gì.

Vân Thanh nhai đùi gà đến ngon miệng, cảm thấy cơm hôm nay so với ngày đó có tư vị hơn nhiều.

Dùng cơm xong, Lê Phong Hòa liền nói muốn ra ngoài xem hoa đăng, Lê Nguyệt Lãng cười nói: "Người trẻ tuổi các con đi chơi đi, ta không đi."

Lê Phong Hòa đi theo Hạ Trì cùng Vân Thanh ra cửa, sau đó chủ động tách khỏi hai người.

Hạ Trì và Vân Thanh đều đeo mặt nạ, tuy rằng như vậy có thể cho các bá tánh không nhận ra hai người. Nhưng người xem bọn họ cũng không hề thiếu. Lê Phong Hòa không tiếp thu được ánh mắt chú mục của vạn chúng này, nên muốn đi chơi riêng.

Vân Thanh không quá yên tâm, mỗi lễ hội ở chợ kiểu này đều có mẹ mìn nhân cơ hội tốt xuống tay. Thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc phú quý như Lê Phong Hòa như vậy, lại đi một mình, không bị theo dõi mới lạ.

Hạ Trì làm cái thủ thế, sau đó gật đầu với nàng: "Đi đi, bổn vương cho người âm thầm đi theo ngươi."

Lê Phong Hòa cảm tạ Hạ Trì, sau đó nghe Vân Thanh dặn dò, liền tiêu sái xoay người rời đi.

Hai người sóng vai nhau hướng đến ngõ nhỏ bên ngoài mà đi, Vân Thanh chậm rãi nói: "Sáng nay cữu cữu nói chuyện với em, tính tình Phong Hòa thích tự do, làm ông thật sự đau đầu."

Hạ Trì nói: "Nếu nàng có thể đi theo thương đội, khẳng định cũng là cữu cữu cho phép, tính tình như vậy không có gì không tốt, ít nhất sẽ không bị người khi dễ."

Vân Thanh gật gật đầu, trong mắt có chút ý cười: "Phong Hòa từ nhỏ đã rất thông minh, lúc chọn đồ vật đoán tương lai bắt lấy cái bàn tính vàng. Ba tuổi biết chữ đã bắt đầu học gảy bàn tính, nàng có thiên phú rất cao trong kinh doanh. Mười ba tuổi khi gảy bàn tính đã đánh đến mức còn giỏi hơn cả lão chưởng quầy cửa hàng. Năm trước tổ phụ cho nàng một cửa hàng để nàng xử lý chơi, ai ngờ đến cuối năm lợi nhuận đã tăng gấp ba."

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ