Chương 55: Huyện Quách Độ

1.7K 136 3
                                    

Ngày kế là tết Nguyên Tiêu, sáng sớm phòng bếp đã làm bánh trôi nóng hầm hập.

Nhân đường trắng hoa quế ngọt đến Hạ Trì nhíu mày.

Các bá tánh bị thổ phỉ áp bách, khí sắc trầm trầm trải qua nhiều năm như vậy. Năm nay rốt cuộc bắt đầu có hy vọng, tổ chức nguyên tiêu long trọng chưa từng có.

Mười lăm đã vội khai trương, cửa hàng lớn khua chiêng gõ trống ăn mừng. Tiếng hoan hô thậm chí đều truyền tới đông thành, đủ thấy trên đường náo nhiệt cỡ nào.

Lê Nguyệt Lãng xách theo một chiếc hộp quà đi vào Mộng Khê Đường, theo A Thư đi vào thư phòng. Vân Thanh đang ngồi trên giường đọc sách, đứng dậy cười nói: "Cữu cữu sao không nghỉ ngơi một chút?"

Lê Nguyệt Lãng cười, đem chiếc hộp trong tay đặt lên án thư: "Ta vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, đây là ta mua lễ vật ở Lâm Ấp cho con, tháng trước sinh nhật con chưa kịp đưa tới, nhìn xem có thích hay không."

Vân Thanh mở hộp khắc hoa ra, bên trong là hai thỏi mực tốt nhất, bóng loáng mịn màng, hương thơm phảng phất. Một khối dùng phấn kim vẽ tranh rừng trúc, một khối vẽ tranh sơn thủy minh nguyệt.

Lê Nguyệt Lãng cười nói: "Đây là mực mây khói tốt nhất của Lâm Ấp, ta nghĩ con chưa từng dùng qua, nên mua tặng cho con."

Vân Thanh từ trong trí nhớ của nguyên chủ có thể rõ ràng đoán ra được sở thích của "y", tất nhiên biết đây là một món quà vô cùng có tâm. Lê Nguyệt Lãng đi xa ngàn dặm cũng nhớ rõ sinh nhật của "y", tỉ mỉ chọn lựa loại mặc thỏi mà "y" sẽ thích.

Vân Thanh cười gật đầu đáp: "Con rất thích, cảm ơn cữu cữu."

Vân Thanh đem hộp cất vào ngăn tủ sau án thư, dẫn Lê Nguyệt Lãng ngồi lên giường, A Thư rót trà, sau đó lui xuống đi đóng cửa cho kỹ.

Lê Nguyệt Lãng nhìn xung quanh, giả vờ vô tình hỏi: "A Thanh, Vương gia không ở sao?"

Vân Thanh lắc đầu: "Vương gia đã đi doanh trại."

Y thấy Lê Nguyệt Lãng có chút muốn nói lại thôi, bèn mở miệng nói: "Cữu cữu có chuyện gì cứ nói thẳng, cửa có A Thư canh gác, sẽ không có người nào vào."

Lê Nguyệt Lãng thở dài: "A Thanh, con từ trước đến nay thông minh, cữu cữu lo lắng chuyện gì, trong lòng con tất nhiên hiểu rõ."

Ông dừng một chút, biểu tình chuyển thành nghiêm túc: "Lê gia không thể bảo vệ con, nhưng con yên tâm, con muốn làm gì, chúng ta sẽ giúp con."

Lê Nguyệt Lãng từ trong ngực móc ra một xấp ngân phiếu, Vân Thanh nhìn thấy thì hoa cả mắt, tất cả đều là ngân phiếu của cửa hàng bạc lớn nhất.

"Vốn dĩ sợ con ở vương phủ quá khổ, nghĩ nên cho con lấy chút tiền bạc để có thể sống tốt hơn một chút. Hiện tại xem ra, số tiền này chỉ sợ cũng không đủ, đợi ta về nhà báo với ông ngoại, sẽ cho con thêm."

Vân Thanh đột nhiên nhìn về phía Lê Nguyệt Lãng, có chút nói không ra lời.

Tối hôm qua y thấy Lê Nguyệt Lãng che giấu rất nhiều u sầu. Vốn tưởng hôm nay ông tới là để khuyên y. Vân Thanh có thể hiểu nỗi lo lắng của trưởng bối, nhưng những việc này y lại không thể không làm.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ