Chương 29: Mộng xuân

2.2K 178 24
                                    

Trình Việt nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không thể nhịn xuống nói: "Là rất vui vẻ, so với hầu hạ ngươi làm việc vui vẻ hơn nhiều."

Hạ Trì giận dỗi trợn mắt nhìn, Trình Việt cười đến bất lương, biểu tình vô tội.

Sau một lúc lâu, Hạ Trì lạnh mặt, không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài.

Giọng nói của Trình Việt vang lên phía sau, làm bước chân hắn dừng lại.

"Vương gia, thích người khác không phải giống như ngươi."

Hạ Trì xoay người lại, cau mày nhìn về phía Trình Việt.

Đoạn thời gian trước hắn mơ hồ cảm giác mình không quá thích hợp, thường xuyên nhớ tới Vân Thanh, muốn gọi y đến dùng bữa, muốn bảo y lại đây nghị sự, cho dù việc kia cũng không quan trọng như vậy.

Vài ngày không nhìn thấy y liền cảm thấy bực bội trong lòng, muốn đi tìm y lại sợ quấy rối khiến y mệt mỏi hơn.

Hắn vẫn luôn liên tục giữ trạng thái như vậy, thẳng đến ngày ấy cùng Vân Thanh đi ra nông trang vùng ngoại ô.

Từ sớm đến tối đều cùng Vân Thanh ở bên nhau, bực bội trong lòng cũng trở thành hư không, buổi tối trở về hắn mơ thấy một giấc mộng.

Mộng đó của hắn giống như ban ngày ôm lấy bả vai Vân Thanh, ngay sau đó lại duỗi tay bóp lấy vòng eo tinh tế kia. Vân Thanh muốn giãy giụa, hắn lại dễ như trở bàn tay mà ôm lấy y, sau đó cúi đầu hung hăng hôn cắn lên nốt ruồi trên cổ.

Cho đến khi làn da biến thành đỏ hồng, hắn mới chưa đã thèm mà buông ra, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Vân Thanh mang theo một tầng nước mắt mỏng, đôi mắt long lanh đỏ lên như nhiễm chút lệ hồng, hắn rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu...

Hạ Trì đổ đầy mồ hôi trên người mà tỉnh lại, bị dư vị trong mơ kích thích đến tim đập bịch bịch, ngay sau đó mới phát hiện trong chăn có chút khác thường.

Sắc mặt Hạ Trì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đỏ lên.

Trình Chiêu đi sớm, Hạ Trì tới tuổi mới lớn cũng không ai quản hắn. Tuy rằng ra vẻ ăn chơi trác táng, nhưng bởi vì Trình Chiêu dạy dỗ, hắn cũng sẽ không đi đến loại địa phương thanh lâu ca kỹ kia. Đêm trước khi thành thân, trong cung mới bừng tỉnh nhớ tới đã sơ sẩy trong phương diện này, ban hai nữ hầu đến Thụy Vương phủ, Hạ Trì một cái liếc mắt cũng chưa nhìn, không bao lâu liền chuyển giao cho người khác.

Hạ Trì trước kia cũng đã trải qua loại mộng này, người trong mộng đều mơ hồ không rõ hình ảnh, chưa bao giờ xuất hiện người nào quá cụ thể.

Hạ Trì mở miệng thở phì phò, ánh mắt có chút mờ mịt.

Mấy ngày sau, Hạ Trì không biết đối mặt với Vân Thanh như thế nào, liền cố ý tránh tiếp xúc với y.

Vân Thanh tuy rằng gả cho hắn, lại là bị buộc bất đắc dĩ. Y có kinh thế chi tài, chí lớn, tương lai phong hầu bái tướng đều không nói quá. Sao hắn có thể hèn hạ ích kỷ, ôm tâm tư xấu xa như vậy với y?

Tuy rằng Hạ Trì muốn trốn tránh Vân Thanh, nhưng vẫn luôn chú ý việc y làm, hắn sợ y bị làm khó, phái Trình Việt đi hiệp trợ. Nhưng tưởng tượng đến cảnh Trình Việt có thể cả ngày bồi bên người Vân Thanh, hắn lại nhịn không được muốn tìm Trình Việt kiếm chuyện.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ