Chương 92: Ám sát

1.1K 87 11
                                    

Vân Thanh nằm trên giường nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, ngưng thần suy tư.

Chuyện ám sát Hạ Lan, nếu đắc thủ thì người được lợi ở bên ngoài nhất là Hạ Nguyên. Dù Hạ Nguyên ngu xuẩn cũng sẽ không làm huênh hoang như vậy. Theo lý đó cũng có thể bài trừ hiềm nghi cho Hạ Hoằng. Hoàng đế lúc này cũng không thể hướng vào hắn, làm như vậy cũng chỉ giúp Hạ Nguyên dọn sạch chướng ngại.

Nếu nói là vu oan hãm hại cũng không giống, căn cứ vào tin tức ám vệ truyền về, ngoại trừ tên lén bắt trúng Thẩm Thời Dư thoát được. Các thích khách còn lại đều đã mất mạng tại chỗ, quần áo vũ khí trên người cũng không có đánh dấu rõ ràng.

Những người khác...... trừ phi là trả thù. Nhưng cũng sẽ không có ai làm chuyện mạo hiểm lớn như vậy.

Nghĩ đến tính tình Hạ Lan, nếu Thẩm Thời Dư thật sự xảy ra chuyện, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì...

Trước mắt đột nhiên tối sầm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vô từ song cửa sổ cũng bị che khuất.

Vân Thanh theo bản năng chớp chớp mắt, trong bóng đêm nghe được tiếng cọ xát rất nhỏ giữa lông mi và làn da.

Nháy mắt tiếp theo, Hạ Trì lấy tay ra khỏi mắt Vân Thanh, rồi nắm lấy tay y dán lên mặt mình: "Sao lại lạnh như vậy, hửm?"

Vân Thanh suy nghĩ đến nhập thần, quên cho tay vào ổ chăn. Lúc này bị Hạ Trì nắm lấy, nháy mắt hai người liền biến thành tư thế dán sát vào nhau.

Hạ Trì ấn khuôn mặt lạnh lẽo của Vân Thanh vào cổ mình, giúp y sưởi ấm. Đem tay y ủ vào cơ bụng nóng ấm của mình, thấp giọng nói: "Ngày mai vẫn nên bảo Nguyên Phúc đốt thêm mấy chậu than đi."

Vân Thanh theo đà sờ soạng cơ bắp bóng loáng của Hạ Trì. Sườn mặt y áp vào cổ Hạ Trì có thể cảm nhận được hầu kết của hắn đang chuyển động. Những suy nghĩ khác lập tức tan biến sạch sẽ.

Gương mặt lạnh lẽo dán lên da thịt ấm áp của Hạ Trì, y thoải mái cọ cọ: "Không cần, thêm chậu than thì lửa lớn quá sẽ không cảm thấy thoải mái nữa, với cả em cũng không lạnh."

Không đợi Hạ Trì phản bác, y hít hít mũi, giọng nói mang theo tiếng cười: "Có phải chàng trộm tắm xà phòng thơm của em không?"

Thân thể Hạ Trì căng thẳng một chút nhỏ đến mức không thể phát hiện, im lặng không nói gì.

Vân Thanh lại ngửi ngửi, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra không phải không thích dùng, là lúc trước không thích mùi nào cả."

Y dùng ngón tay gãi gãi cơ bụng Hạ Trì, khẳng khái nói: "Em tặng nó cho chàng."

Mắt thấy không giải thích sẽ gây hiểu lầm, Hạ Trì ra vẻ trấn định: "Thanh Thanh, không phải em thích mùi hương này sao?"

Vân Thanh tràn ngập nghi hoặc hỏi: "Em có nói thích sao?"

Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, trong bóng đêm không thấy rõ sắc mặt Hạ Trì. Vân Thanh lại cảm thấy nhiệt độ nơi sườn mặt mình áp vào càng ngày càng cao.

Một lát sau, Vân Thanh đột nhiên cười ra tiếng. Y quay đầu hôn hôn hầu kết Hạ Trì, "chụt" một tiếng: "Tròn Tròn của em mới là mùi hương tuyệt vời nhất, dù có mùi gì em cũng đều thích."

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ