Chương 94: Hậu viện

1.1K 92 9
                                    

Không ngoài sở liệu của Hạ Trì, sau khi qua Nguyên Tiêu, trong cung liền hạ lệnh cho Bình Vương cùng Thụy Vương trở về đất phong.

Trước khi ly kinh, trong cung lại đưa tới không ít ban thưởng.

Đức Như cười hòa khí trước sau như một: "Bệ hạ nói, thân phận Vương gia tôn quý, không ai hầu hạ sao mà được? Bệ hạ liền cố ý bảo lão nô chọn vài thị thiếp thị quân, đều là người trẻ tuổi, gia đình trong sạch, tính tình dịu dàng, nhất định có thể hầu hạ tốt Vương gia."

Hạ Trì đảo mắt qua mấy người phía sau Đức Như, ba nam ba nữ, đều là mười mấy tuổi, diện mạo mỗi người mỗi vẻ. Lúc này nghe Đức Như giới thiệu đến bọn họ, liền ra vẻ sụp mi quy thuận hành lễ với Hạ Trì.

Ánh mắt Hạ Trì lạnh lùng, Đức Như nhìn về phía Vân Thanh, cười nói: "Vương phi cũng khuyên nhủ Vương gia đi."

Lúc trước, khi cự tuyệt tứ hôn, lý do cùng cảnh tượng đều đặc thù. Nếu hoàng đế cứ khăng khăng muốn đem nữ nhi đại thần ban cho một tên đoạn tụ, nói ra thật sự không dễ nghe.

Nhưng hiện tại hoàng đế chiều theo sở thích ái nam ban thị quân cho Hạ Trì. Nếu hắn lại tìm lý do cự tuyệt, liền có vẻ không tôn trọng cha mình, thậm chí còn có thể nói là bất kính quân thượng.

Vân Thanh hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý đó, sắc mặt y có chút trắng bệch, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đây là ý tốt của phụ hoàng, Vương gia chớ nên khiến phụ hoàng thất vọng."

Đức Như cũng nói tiếp: "Bệ hạ nói, nếu Vương gia thật sự không thích nữ tử, giữ lại mấy người này làm nha hoàn sai sử cũng không sao."

Đức Như đã nói đến như vậy, nếu Hạ Trì muốn quậy thì trông có vẻ quá mức, trở thành kẻ "được một tấc lại muốn tiến một thước".

Hạ Trì cũng không để ý Đức Như nói cái gì, hắn quay đầu nhìn Vân Thanh, sau một lúc lâu mới nói: "Tốt, liền như em mong muốn."

Sắc mặt Vân Thanh càng trắng thêm vài phần, như muốn nói cái gì, lại không có mở miệng.

Mặt Hạ Trì vô biểu tình mà gật đầu với Đức Như: "Làm phiền công công giúp bổn vương cảm tạ phụ hoàng."

Đức Như ước lượng túi tiền nặng trĩu trong tay, miệng cười tươi đáp ứng, lại truyền đạt vài lời dặn dò của hoàng đế, sau đó liền cười ha hả dắt người rời khỏi vương phủ.

Hạ Trì lạnh giọng phân phó Nguyên Phúc công công tiến hành an trí, liền bước nhanh đi ra chính sảnh.

Mấy tên nam nữ thiếu niên vẫn luôn rũ đầu, lúc này chú ý tới ánh mắt Vân Thanh quét tới bọn họ, vội vàng cụp mắt.

Giọng nói Vân Thanh mát lạnh, có vẻ mang theo chút lạnh lẽo: "Vương gia không thích người lạ đến gần, công công an bài bọn họ đến Duyệt Hoa viện đi."

"Vâng, Vương phi."

Trong lòng bọn họ rùng mình, họ ngại bị Vương phi nhằm vào. Có điều khi nghĩ lại, bọn họ lập tức phải theo Vương gia rời kinh thành, đến lúc đó ở cùng một đoàn xe, còn sợ không có cơ hội gặp mặt sao?

Thấy Vân Thanh phải rời khỏi, mấy người đều cung kính hành lễ. Vương phi là người đọc sách, bản lĩnh quyến rũ nam nhân, sao đủ trình mà so với bọn họ?

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ