Chương 54: Lúa Lâm Ấp

2K 138 19
                                    

Hoa nhỏ màu lam trong sơn cốc tên là thanh lam thảo, mọc ở núi rừng khi đông chuyển sang xuân. Cành lá có ít độc, không thể ăn, bởi vậy thanh lam thảo mới có thể tồn tại tới giờ.

Vân Thanh phơi nắng, nghe tiếng nước chảy, nhìn hoa cỏ đong đưa trong gió, đáy lòng sinh ra thích ý.

Vân Thanh nằm ngửa trên đùi Hạ Trì, từ góc độ này có thể nhìn thấy nhĩ tiêm ửng đỏ của Hạ Trì cùng chiếc cằm nghiêm nghị.

Từ nhỏ đến lớn Vân Thanh vẫn luôn nhảy lớp, khuôn mặt đẹp hút mắt người nhìn. Hơn nữa còn có hào quang thiên tài, đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Lại chưa bao giờ trải qua rung động ở tuổi thanh xuân như bao người.

Y chưa từng động tâm với ai, chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai, y cho rằng mình sẽ không yêu ai, cho đến khi gặp Hạ Trì.

Ở những đêm trằn trọc khó ngủ, từ khi quen biết Hạ Trì tới nay, mỗi một ký ức đều khắc sâu vào trong đầu y. Vân Thanh cố gắng phân tích khi nào bản thân động tâm với Hạ Trì, lại không có đáp án nào.

Y bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tình yêu từ trước đến nay đều không để lại dấu vết.

Không có công thức, không có đáp án tiêu chuẩn, cho nên mới trở thành điều khiến nhân tâm buồn rầu nhất. Bởi vì rất có thể một ngày nào đó, nó sẽ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại dư vị đắm chìm trong đó, khiến người ta thương tâm khổ sở.

Vân Thanh đã từng bàng hoàng, đã từng từ bỏ. Cuối cùng vẫn là vâng theo tâm mình, lựa chọn nâng lên cho Hạ Trì một trái tim chân thành.

Y bắt đầu cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, bằng không y cũng không thấy sơn cốc tuyệt mỹ như vậy. Cũng không nhìn thấy một Thụy Vương lãnh khốc kiêu ngạo, lại có một mặt đáng yêu ngây thơ thế này.

Hạ Trì bị y nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, duỗi tay che kín đôi mắt Vân Thanh lại.

Vân Thanh cong cong đôi mắt, không hề chống cự, ngược lại nói đến đề tài khác.

"Vương gia lần này ngoài ý muốn thu được quặng sắt của Bạch Mã Trại, có tính toán gì không?"

Hạ Trị không ngờ y đột nhiên nói lên đề tài chính sự đứng đắn như vậy, ngẩn người mới lấy tay trên mặt Vân Thanh ra. Trong mắt Vân Thanh không có ý đùa, Hạ Trì cũng đem suy nghĩ loạn thành một nùi kéo trở về, khuôn mặt chuyển thành biểu tình nghiêm túc.

Việc sản xuất vũ khí của Đại Du được quản lý bởi toàn bộ quân doanh, từ khâu sản xuất đến đúc và vận chuyển.

Ở kinh thành, có thiếu phủ quản lý thủ công và chế tạo vũ khí. Ở địa phương, các châu huyện có đại thiết quan, phụ trách luyện sắt và đúc, chịu sự quản lý của thiếu phủ.

Ninh Châu không sản xuất sắt, chỉ có một tiểu thiết quan. Ninh Châu cần nhiều vũ khí, phải vận chuyển từ Ốc Châu, nơi có sản xuất sắt. Tiểu thiết quan chỉ phụ trách đúc, chịu sự quản lý của châu huyện.

Đại doanh Ninh Châu cần vũ khí đương nhiên phải được phụ trách bởi thiết quan. Nếu bọn họ đột nhiên yêu cầu số lượng thiết khí nhiều hơn. Đại thiết quan ở Ốc Châu nhất định sẽ báo lên cho thiếu phủ, đến lúc đó tất nhiên khiến triều đình hoài nghi.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ