Chương 91: Cấp báo

1.2K 89 26
                                    

Khi Vân Thanh tỉnh lại trời đã sáng, y thoáng nhúc nhích, liền cảm thấy một trận nhức mỏi truyền đến từ eo sau đó lan ra khắp người.

"A..." Y trở mình, đem mặt vùi vào gối đầu, không muốn nhúc nhích nữa.

Màn che bị xốc lên, có người đi đến.

Nháy mắt tiếp theo, một đôi tay hữu lực bóp chặt eo y, đem y từ trong chăn gấm đào ra, ôm vào lòng ngực. Vân Thanh mới vừa mở mắt đã bị Hạ Trì tiến lên hôn một cái, y ngáp một cái: "Giờ nào rồi?"

Y ngủ đến mơ màng, đuôi mắt tựa hồ còn mang theo một chút hồng. Bởi vì ngáp, lông mi dính một chút nước mắt, Hạ Trì nhìn đến tâm ngứa ngáy, lại tiến lên hôn lung tung lên người y.

Vân Thanh bị hắn cọ đến tiêu tan cơn buồn ngủ, y duỗi tay chống mặt Hạ Trì. Lúc này mới thấy rõ Hạ Trì đã thay triều phục, đến phối sức cũng đều mặc đầy đủ hết.

Hạ Trì liền dùng tư thế này hôn hôn lòng bàn tay y, lúc này mới đáp: "Đã là giờ Thìn, ta lập tức tiến cung tham gia nghi thức Khai Phong. Em ngủ thêm chốc lát đi, đến lúc đó trực tiếp tiến cung cũng được."

Nghi thức Khai Phong để các quan lại đến chúc tết hoàng đế. Vân Thanh chỉ cần tham gia chúc tết cùng hậu cung phi tần và hoàng tử cũng được, có thể ra cửa trễ hơn một chút.

Vân Thanh gật đầu, xác thật y mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nằm thôi.

Phát hiện Hạ Trì vẫn cứ không có ý định buông ra, y có chút nghi hoặc mà nhìn qua. Lại thấy Hạ Trì thay bằng thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói: "Đêm qua Diên quốc truyền tin đến, Cốt Tác đã xưng vương."

Vân Thanh theo bản năng muốn ngồi thẳng dậy, y nhẹ nhàng nhíu mày: "Nhanh như vậy..."

Hạ Trì ôm y thật chặt, nhẹ nhàng xoa ấn eo khiến y thả lỏng: "Ta đã bảo A Việt nhìn chằm chằm Trịnh Hồng Hi, trong triều hẳn rất nhanh sẽ có tin tức."

Cốt Tác có thể lấy tốc độ nhanh chóng như vậy để công chiếm vương đình, thậm chí giai đoạn nội loạn đối kháng cũng dường như không tồn tại. Khi họ nhận được tin tức thì mọi việc đã trần ai lạc định. Điều này đủ để chứng minh vị tân vương này đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có thực lực mạnh mẽ.

(*) "Trần ai lạc định" ở đây hiểu theo ý mọi thứ đã đâu vào đấy, được sắp xếp ổn thỏa hết rồi.

Trước đây Hạ Trì từng cố ý dẫn dắt hoàng đế phát hiện sự việc Cốt Tác, nhưng họ lại không để vào mắt. Có lẽ trong mắt hoàng đế, việc có người muốn tạo phản là có lợi với Đại Du. Chỉ cần Diên quốc không yên ổn, bọn họ sẽ không có tinh lực xâm lấn Đại Du. Như vậy, cục diện này ngược lại là điều ông ta muốn nhìn thấy.

Kết quả hiện tại, tất nhiên ông ta sẽ bất ngờ.

Vân Thanh gật đầu. Bọn họ đã thay đổi rất nhiều cốt truyện, y cũng sớm đoán trước được mốc thời gian sẽ bị lệch lạc. Kinh ngạc trong chớp mắt, y liền bình tĩnh trở lại, duỗi tay xoa xoa vạt áo vừa bị Hạ Trì cọ loạn: "Em biết rồi, chàng mau đi đi."

Hạ Trì lại cúi đầu hôn hôn khóe miệng y, lúc này mới rời đi.

Sau khi Hạ Trì rời đi, Vân Thanh tiếp tục nằm trong chốc lát, lại không còn buồn ngủ. Y đứng dậy, trước tiên viết phong thư đưa về Phong Ninh, sau đó đến chỗ Tô Mộc một chuyến.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ