Chương 1

3K 158 24
                                    

Charlie và Babe đã ở bên nhau được hai tháng. Chẳng có gì thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, khi họ vẫn chỉ là bạn giường của nhau. Nhưng dạo gần đây, Charlie bắt đầu để ý có điều gì rục rịch biến chuyển ở Babe. Anh trở nên quấn người hơn và lúc nào cũng dính chặt lấy cậu... Tất nhiên Charlie khoái muốn chết, nhưng chẳng phải họ chỉ là bạn giường thôi sao? Vậy nên vào một buổi sáng nọ, tâm trí cậu quyết định phải hỏi cho ra lẽ, khi cả cơ thể được người kia ôm chặt tới mức muốn tắt thở. Cũng phải mất tới mấy phút cậu mới thoát khỏi vòng tay ấy.

"Babe?"

Chủ nhân của cái tên chỉ ừm hửm, không buồn mở mắt.

"Anh không đi làm ạ, chín giờ rồi đó."

"Không muốn ~" Vừa mè nheo, anh vừa xích lại gần Charlie hơn.

"Kỳ lạ thật..." Cậu thầm nghĩ, khoác tay ôm lấy anh. "Anh ổn không Babe? Có cảm thấy lạ chỗ nào không ạ?"

Cuối cùng đối phương cũng hé mở đôi mi, cau mày nhìn Charlie. "Mày muốn nói gì thì nói đại đi, vòng vo mãi vậy."

"Dạ. Thì... em không biết là do anh muốn thế hay sao mà... anh thay đổi rồi ấy."

"Là sao?"

"Ý em là... anh nhìn nè," Cậu chỉ vào vị trí chẳng chút kẽ hở giữa hai người, "Hồi trước anh luôn rời đi sau khi... ừm... anh biết đó, vậy mà giờ anh luôn dính với em... không phải em phàn nàn gì đâu ạ, nhưng mà, cho em biết anh đang nghĩ gì đi."

Ờm, giờ Babe tỉnh hẳn luôn rồi đó. Anh lập tức nhích người ra khỏi Charlie, không nói một lời nào. Cứ như anh thậm chí còn không nhận thức được mình đã thay đổi đến thế, tâm trí đầy mông lung và khuôn mặt thoáng lên vẻ bối rối. Thấy vậy, cậu liền tiến lại ôm lấy anh.

"Không sao đâu ạ, anh đừng nghĩ nhiều." Nếu là lúc trước, chắc Babe đã đẩy cậu ra rồi, nhưng giờ thì...

Charlie quyết định đổi chủ đề. "Mà anh không đi làm sao ạ, có bao giờ anh bỏ lỡ công việc đâu."

"Tự nhiên tao không muốn đến gara, thấy mệt mệt sao ấy..."

Cậu thực sự thấy lo rồi nha. "Đi bệnh viện không anh?"

"Tao ghét chỗ đó." Miệng thì nói thế nhưng có vẻ Babe cũng không từ chối, vậy là được rồi.

"Em cũng vậy. Nên tụi mình đi cùng nhau nha." Charlie ngỏ lời, chờ xem Babe sẽ phản ứng ra sao. Và thêm một cú sốc nữa. Anh đồng ý.

Kiểu bệnh gì mà có thể khiến hành vi của một người thay đổi đột ngột như vậy?

-

"Babe!" Giọng bác sĩ vang lên, đột nhiên khiến Babe rợn cả người. Anh chẳng biết vì sao, hay là do lạnh quá hả ta. Nghĩ đoạn, hai người họ cùng vào phòng.

"Ai là Babe?" Sau khi xác nhận xong, vị bác sĩ lại tiếp tục hỏi, "Cậu nói rõ xem mình đang cảm thấy ra sao cho tôi nghe." và bắt đầu gõ gõ trên máy tính.

Babe nhìn qua Charlie trước khi quay lại nhìn bác sĩ. Và thật sự cậu vẫn chưa quen, một Babe hành xử nhẹ nhàng và mềm mỏng như thế. Cậu chỉ biết một Babe lạnh lùng và mạnh mẽ - người sẽ chẳng ngần ngại mà đáp trả lại những thứ công kích mình. Một Babe ấy, thậm chí sẽ chẳng ngồi trong bệnh viện, cố gắng giải thích cho ai đó nghe mình cảm thấy như thế nào. Nhưng cũng là một Babe ấy, giờ đang trả lời từng câu hỏi trong khi tay vẫn nắm chặt tay Charlie.

CharlieBabe | Racing Hearts [Trans]Where stories live. Discover now