Chương 3

1.8K 105 9
                                    

Sự im lặng nặng nề ngập tràn bầu không khí trong căn phòng bệnh viện, nơi Babe ngồi đó, gõ tay lên đùi đầy bất an. Lời nói của vị bác sĩ vẫn còn vang vọng trong tâm trí - "Cậu mang thai sắp được hai tháng rồi." Và tin tức này khiến cả người anh như chấn động.

Khi vị bác sĩ chuẩn bị cho Babe xem hình ảnh siêu âm, đột nhiên anh lại do dự. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, từng nhịp lo lắng và hoài nghi. Sức nặng vô hình đè lên vai anh, và thật sự anh không muốn nhìn vào màn hình chút nào.

"Tôi... tôi chưa sẵn sàng." Babe lẩm bẩm, né tránh ánh mắt bác sĩ. "Ông chỉ cần nói tôi biết mọi thứ có ổn không thôi."

Vị bác sĩ nhận ra cảm xúc hỗn loạn nơi anh, nên chỉ gật đầu hiểu ý. "Về mặt thể chất, đứa bé vẫn đang phát triển bình thường. Nhưng Babe, tôi nghĩ nhìn vào hình ảnh siêu âm có thể sẽ giúp cậu kết nối với tính chân thực của hành trình này đấy."

Babe bấu chặt mép giường, giằng xé giữa mong muốn được biết và nỗi sợ phải đối mặt với sự sống đang lớn dần trong anh. Máy siêu âm vang lên tiếng tít, và trên màn hình hiện lên hình ảnh đầu tiên của tương lai ấy.

"Tôi không thể," Babe nhỏ giọng đầy run rẩy. "Chưa được đâu. Tôi không chịu nổi."

Vị bác sĩ tôn trọng nỗi lòng chưa sẵn sàng của anh, đưa tay tắt màn hình thật nhẹ. "Từ từ thôi, Babe. Chấp nhận tin tức này là cả hành trình dài, và cậu không cô đơn đâu."

.

Babe rời bệnh viện mà trên vai trĩu nặng những cảm xúc không lời. Thông tin hai tháng vẫn còn in trong đầu, và anh phải vật lộn với những thay đổi choáng ngợp đang chờ đợi phía trước. Hình ảnh siêu âm anh vẫn chưa xem, tạm 'giấu' đi cho đến khi anh sẵn sàng để nhìn bằng chứng về hình hài đang tồn tại trong anh.

Khuya đến, nơi chiếc giường êm, Babe thả lỏng người, bất giác đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, lần ngón tay theo cái tên trong danh bạ - "Charlie". Ngực anh nhói lên, như đang chờ đợi người đã không còn chỉ là bạn giường mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời anh.

"Tao nhớ mày..." Tiếng Babe vang vọng trong căn phòng trống, như thể những bức tường có thể truyền tải tình cảm này đến Charlie. Tim anh nặng trịch suy nghĩ về chuyện đã đẩy cậu ra xa, và sự tĩnh mịch càng làm tăng thêm nỗi trống trải còn vương lại.

Kỷ niệm về những khoảnh khắc hai người đã cùng nhau sẻ chia chợt ùa về trong tâm trí Babe - cười đùa nơi căn bếp, nói chuyện nhỏ to, và cách Charlie hiện diện có thể biến một ngày bình thường thành điều gì đó ngập tràn thương mến. Niềm khao khát sự kết nối đó, những ước mơ, và nỗi an lòng khi có được ai đó bên cạnh mình đã trở thành bạn đồng hành gần đây của anh.

Lúc Babe chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo hay dự liệu về những thử thách sắp tới khi làm cha, có một khoảng trống mà chỉ Charlie mới có thể lấp đầy. Anh nhận ra, ngày càng rõ hơn, mình không chỉ nhớ dáng hình ấy, mà cả sự ủng hộ về mặt tinh thần và cảm xúc sẻ chia cùng cậu.

Trong một khoảnh khắc yếu lòng, Babe bấm gửi dòng tin - "Tao nhớ mày, Charlie." mà chẳng biết nó sẽ được đối phương đón nhận thế nào. Mong chờ được hồi đáp vương vấn trong không gian, và hy vọng nhen nhóm lại mối quan hệ giữa hai người trở thành tia sáng trong bóng tối đơn côi.

Sự vắng mặt của Charlie chính là lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của mối liên kết giữa họ, và khi Babe cồn cào trong những cảm xúc nhớ thương và hối hận, anh quyết định sẽ thu hẹp khoảng cách và đưa người đã trở thành một phần ghi dấu trong đời anh trở lại.

-

Ánh nắng ban mai tràn vào trong căn hộ, Babe buộc xong dây giày, trong đầu bồn chồn những âm thanh động cơ vùn vụt từ trường đua. Ngay lúc anh chuẩn bị ra ngoài, chợt có tiếng gõ cửa.

Bước tới mở cửa, và trước mắt Babe là thân ảnh Charlie đứng tại bậc thềm. Trong mắt cậu đan xen nhiều cảm xúc - lo lắng, khao khát và một chút không chắc chắn. Dòng tin đó đã mang cậu đến đây, khi chẳng thể bỏ qua sự thôi thúc được ở bên cạnh anh.

"Babe." Charlie mở lời bằng tông giọng đầy hy vọng xen lẫn e ngại. "Em nhận được tin nhắn của anh. Có chuyện gì vậy ạ?"

Người được gọi tên nhìn cậu, vô số cảm xúc hiện trên gương mặt anh trước khi chuyển thành quyết tâm. "Tao nhớ mày, Charlie. Nhưng tao quyết định vẫn sẽ tiếp tục đua. Đây là thứ tao yêu, và tao không muốn từ bỏ nó."

Charlie cố gắng tiếp thu điều anh vừa nói, biểu cảm thay đổi liên tục theo từng từ. "Được rồi, Babe. Em ở đây vì anh mà, nhưng còn... đứa bé thì sao ạ?"

Chút do dự trước khi Babe nói tiếp. "Tao muốn giữ bí mật, cho đến khi bụng hiện rõ. Tao không muốn ảnh hưởng đến việc thi đấu."

Cậu nhíu chặt mày, bứt rứt giữa việc hiểu cho niềm đam mê đua xe của anh và sự phức tạp khi phải giấu kín một khía cạnh quan trọng như vậy trong cuộc sống của hai người. "Babe, em muốn ủng hộ anh, nhưng chúng ta không thể giấu chuyện lớn này mãi được. Mọi người rồi sẽ biết thôi."

Babe gật đầu, anh hiểu ý của cậu mà. "Tao biết, nhưng bây giờ thôi, cứ giữ bí mật này giữa hai tụi mình. Tao muốn đua, cũng muốn mày quay lại, nhưng phải theo cách của tao."

Charlie chỉ thở dài, hiển hiện trên gương mặt là sự chấp nhận cùng lo lắng. "Được rồi, Babe. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này. Nhưng phải hứa với em là anh không đuổi em đi nữa nhé."

Đưa mắt nhìn nhau, giữa họ là sự thấu hiểu thầm lặng. "Tao hứa." Và cậu hôn lên môi anh thật lâu trước khi kéo anh vào vòng ôm thật chặt.

"Em nhớ anh lắm."

CharlieBabe | Racing Hearts [Trans]Where stories live. Discover now