Chương 11

1.1K 68 2
                                    

Alan đưa mắt quan sát Jeff, niềm mong đợi chợt xung đột với hiện thực về cậu trai đang đứng trước mặt. Trong tâm trí, anh đã tưởng tượng ra một người đàn ông cao to vạm vỡ, sẵn sàng hòa nhập với đội cơ khí. Nhưng Jeff mà anh thấy lại là điều đầy bất ngờ - một cậu trai hai mươi tuổi, trông có vẻ trầm tính và dè dặt, cùng thái độ kiểu 'chống đối xã hội'.

Chớp chớp mắt ngạc nhiên, Alan vội điều chỉnh lại mong đợi của mình, kỳ vọng năng lực của Jeff có thể nằm ở những phẩm chất vượt xa ngoại hình.

Khi họ cùng bước vào không gian làm việc của thợ cơ khí, Alan cố gắng 'phá băng' và bắt chuyện với Jeff. "Vậy, Jeff, em nghĩ sao về cách bố trí ở đây? Khá ấn tượng đúng không?"

Cậu trai đáp lại bằng cái nhún vai hờ hững và tông giọng đều đều, "Dạ cũng được." khiến Alan cảm thấy không chắc chắn lắm. Chẳng nản lòng, ông chú lại tiếp tục hỏi. "Tụi anh có nhiều thiết bị đỉnh lắm. Em có từng làm việc với máy móc dạng này chưa?"

Jeff lẩm bẩm với vẻ chẳng chút hứng thú. "Dạ cũng giống." Và câu trả lời thiếu nhiệt tình của cậu trai khiến Alan nhất thời khựng lại, loay hoay tìm kiếm sự kết nối. Quyết tâm phải cải thiện tình hình, Alan hào hứng giới thiệu. "Em biết không, tụi anh giống như gia đình vậy đó. Mọi người bỏ công sức, và cùng chia sẻ niềm đam mê đua xe."

Jeff liếc nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng chạm Alan. "Ok. Vậy khi nào em bắt đầu?"

Giật cả mình, ông chú vội vàng điều chỉnh hướng nhìn. "Ừ nhỉ. Giờ em bắt đầu được luôn." Và Jeff chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.

.

"Mọi người, đây là Jeff. Em ấy cũng là thợ cơ khí sẽ gia nhập đội chúng ta." Alan thông báo, cố gắng thêm một chút ấm áp vào lời giới thiệu.

Nhưng Jeff vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, khiến sự im lặng khó xử bao trùm cả không gian. Đội cơ khí đã quen làm việc trong bầu không khí sôi nổi và gắn kết, giờ cũng nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ. Thấy thế, Alan liền cố gắng giảm bớt sự khó chịu mà nói thêm. "Jeff, gặp cả đội đi nào. Họ là những con người tuyệt vời, và tụi anh làm việc với nhau chặt chẽ lắm."

Mặc kệ nỗ lực của Alan, thái độ lạnh nhạt nơi Jeff vẫn khiến lời giới thiệu trở nên gượng ép. Cả đội tiến đến chào hỏi đầy ngập ngừng, không gian làm việc nặng trĩu sự căng thẳng lạ lùng, làm mọi người phải tự hỏi nhau về sự bí ẩn trong hiện diện chẳng hồi đáp của cậu trai.

Way chợt xuất hiện và đẩy Alan sang bên, đôi mày nhíu chặt. "Em không nghĩ chúng ta thiếu thợ, sao anh lại thuê cậu ta?"

Cảm nhận được sự bất an nơi Way, ông chú liền nghiêng người qua giải thích. "Em ấy chỉ là thực tập sinh ở đây một thời gian ngắn thôi. Có thể sẽ cần em ấy những lúc bận mà. Với lại, em ấy cũng có kỹ năng lắm đó."

Cả hai nhìn Jeff, người có vẻ đang say mê độ xe với sự tập trung chẳng hề bị dao động khi làm việc một mình mà không cần nhờ tới sự giúp sức của đội cơ khí. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Way cũng chẳng đào sâu vào chuyện này thêm nữa. Thay vào đó, cậu ta đổi chủ đề. "Ờ thì đảm bảo là cậu ta không làm mọi thứ rối tung lên là được. Chúng ta đã có quy trình làm việc ổn định rồi."

Alan gật đầu đồng ý. "Đừng lo, Way. Tao sẽ để ý đến em ấy."

"Hôm nay em về sớm nha. Em muốn đi thăm Babe." Way nói, sự lo lắng hiển hiện trên đôi mày nhăn tít. Khiến Alan cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài thở dài, hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình hình này. "Tao mong là nó ổn." Đưa mắt sang bên, ông chú suy ngẫm về những thách thức đã xuất hiện kể từ khi tin tức về Babe bị công khai.

Mọi người, được 'bơm' đầy sự tò mò đầy tham lam của thế giới trực tuyến, đã không ngừng tập trung sự chú ý vào cộng đồng đua xe. Tin tức như lửa cháy, nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng xã hội, và ai cũng có quan điểm của riêng mình. Những câu hỏi, sự suy đoán, thỉnh thoảng là khao khát mang tính xâm phạm nhằm lấp đầy thông tin cho trang mạng của họ.

"Cộng đồng mạng đã theo dõi chúng ta sát sao kể từ khi tin tức nổ ra. Họ thật sự muốn biết chuyện đó có thật không." Alan nhận xét, và cũng nhận thức được 'cái nhìn' chăm chú mà cộng đồng đua xe đang phải chịu. Áp lực phải thỏa mãn trí tò mò của công chúng khi đồng thời phải bảo vệ khía cạnh cá nhân trong cuộc sống của Babe cùng Charlie đã trở thành sự cân bằng mỏng manh.

.

Way đến nhà của Babe, và vừa gõ cửa thì Charlie đã ra mở cửa. Ánh nhìn họ chạm nhau, không nói một lời, cậu ta hất đầu ý hỏi Babe có nhà không. Charlie gật đầu, lặng lẽ mời Way vào trong. Nhìn thấy Babe, cậu ta liền tiến tới ôm chặt lấy anh chẳng chút ngại ngần.

"Mày sao rồi?" Way hỏi, sự quan tâm hiện rõ trên gương mặt. Và Babe, trân trọng tấm lòng ấy, đáp lại rằng anh vẫn đang xoay xở rất ổn. Rồi khi họ vào phòng khách và ngồi xuống ghế, Charlie đã chủ động rót một ly nước cho Way, đảm bảo rằng tất cả đều cảm thấy thoải mái.

Giữa cuộc trò chuyện, Way cập nhật những chuyện xảy ra gần đây ở gara cho Babe nghe, rồi tình cờ nhắc đến. "À, Alan vừa thuê thợ mới đó."

Babe và Charlie liếc nhìn nhau, im lặng báo cho nhau rằng mình đã biết. Chợt Way hỏi thăm dò. "Mày biết chuyện này chưa?" Và Babe nhanh chóng phủ nhận. "Vậy nó thế nào? Giỏi không?"

"Ừ thì cũng có kỹ năng, nhưng nó dè dặt và trầm tính quá. Không để ai tới gần hết." Way giải thích, rồi nhếch môi cười. "Mày biết không, nó thậm chí còn bơ Alan khi ảnh nói chuyện với nó."

Tiết lộ đó khiến Babe cùng Charlie đều bật cười, hình dung trong đầu những 'thử thách' có thể Alan phải đối mặt khi làm việc chung với cậu trai bí ẩn ấy.

"Alan sẽ vật vã với cậu nhóc đó cho xem." Babe nhận xét, tiếng cười vang vọng trong căn phòng lớn khi họ mường tượng ra động lực đang 'lên số' trong ga ra với sự xuất hiện của một Jeff e dè và khó nắm bắt.

CharlieBabe | Racing Hearts [Trans]Where stories live. Discover now