Chương 16

1.1K 63 7
                                    

Ngày hôm sau, Babe nhận được một cuộc gọi từ Alan, hỏi thăm xem Way đang ở đâu.

"Nó không nói chuyện với em kể từ ngày nó biết tụi em không bao gồm nó trong kế hoạch. Anh không thấy nó sao?"

"Ừ, ba ngày rồi mà nó không tới ga ra, mà tao cũng không liên lạc được với nó." Hiểu rõ thói quen của Way, ông chú bày tỏ sự lo lắng. "Mày có biết chỗ nào mà nó có thể tới không?" Và Babe, chẳng thể cho Alan một đáp án, cảm thấy vô cùng bất lực.

Sau khi cúp máy, Babe vội vàng gọi thật nhiều cuộc đến Way, nhưng lần nào cũng không có tín hiệu. Đi đi lại lại trong phòng khách khi nỗi băn khoăn tràn ngập trong đầu, thì Charlie bước vào.

"Babe, có chuyện gì sao ạ?" Cậu vòng tay ôm lấy anh, và khi nhìn thấy niềm lo âu trong đôi mắt ấy, cậu liền đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Thằng Way ấy. Nó không đi làm ba ngày rồi, mà không ai gọi được cho nó." Babe giải thích.

Biết rõ tình bạn gắn bó giữa họ, Charlie cố gắng trấn an, "Anh bình tĩnh trước đã. Rồi tụi mình sẽ nghĩ cách kiếm anh ấy." và dịu dàng xoa xoa bờ lưng anh.

Cảm thấy quá mệt mỏi, Babe thốt lên nỗi sợ trong lòng. "Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra với nó thì sao? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu."

Charlie nhẹ giọng an ủi, nhắc cho anh nhớ về sức mạnh của Way. "Nào đừng nói vậy ạ. Tụi mình đều biết anh ấy rất mạnh mẽ mà. Có lẽ ảnh đang cần ở một mình tại đâu đó mà thôi."

Nhưng Babe vẫn khăng khăng. "Tụi mình đi tìm nó được không?" Mặc sự do dự ban đầu của Charlie, anh đã quyết tâm rồi. "Đó là bạn của anh. Nếu mày là anh, mày cũng sẽ làm vậy đúng chứ?" Và cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

"Chờ chút, anh đi thay đồ." Babe vội vàng lên lầu, để lại Charlie ngồi nhận ra kế hoạch giữ anh an toàn ở nhà đã sụp đổ trước khi nó bắt đầu.

-

"Giờ tìm ở mấy chỗ anh ấy hay tới trước nha." Charlie đề nghị, cố gắng lên kế hoạch rõ ràng.

Babe gật đầu, vô cùng cảm kích trước thái độ bình tĩnh của cậu giữa nỗi lo lắng bao trùm. Cùng nhau, họ lần theo thói quen thường ngày của Way, hy vọng tìm được chút dấu vết từ cậu ta.

Khi cả hai băng qua những nơi quen thuộc, từng bước từng bước, càng làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng Babe. Cảm nhận được sự bất an ấy, Charlie nhẹ nhàng nói lời an ủi anh. "Tụi mình sẽ tìm ra anh ấy, Babe. Ảnh là một người kiên cường mà, chắc chỉ đang tập trung vào điều gì đó thôi."

Cuộc tìm kiếm đưa hai người đến những chốn mà họ đã chia sẻ vô vàn kỷ niệm cùng Way - nơi lui tới yêu thích, đường đua, và thậm chí là căn hộ của cậu ta. Nhưng, vẫn chẳng có tin tức gì.

Nỗi trăn trở nơi Babe càng như tô đậm thêm theo từng phút giây trôi qua. "Lỡ có chuyện không hay xảy ra với nó thì sao?" Anh bộc bạch, tính nghiêm trọng của tình cảnh đè nặng trên vai.

Vẫn còn níu kéo hy vọng, Charlie đáp lại. "Tụi mình cứ tìm đi. Biết đâu có ai thấy hay biết anh ấy ở đâu đó."

Màn đêm dần buông xuống, quyết tâm tìm cho ra Way của Babe vẫn dồi dào, nhưng Charlie phải xuống giọng thúc giục anh về nhà vì trời đã tối rồi. Sợ rằng những mối nguy rình rập ngoài kia, cậu đã phải cảnh giác suốt cả ngày, để mắt tới bất kỳ bóng dáng khả nghi nào có thể đang theo dõi họ. Luôn kiên định bên cạnh Babe, và không hề để anh rời khỏi tầm mắt.

Giữa cảm giác bất an lảng vảng trong không khí, Charlie nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho Babe. "Babe, tụi mình đã ở ngoài cả ngày rồi. Anh phải được nghỉ ngơi, ngày mai tụi mình tìm tiếp nha." Cậu năn nỉ, nỗi lo lắng hiển hiện.

Cực chẳng đã, Babe đành phải đồng ý, vì thận trọng là điều quan trọng. Khi hai người ngồi vào xe, Charlie vẫn đưa mắt quan sát xung quanh, trong đầu ám ảnh cảm giác bị theo dõi hôm đó.

Và Babe để ý. "Charlie, chuyện gì vậy? Cả ngày hôm nay mày chẳng bình thường tí nào. Nói anh nghe."

Trước đôi mắt nhìn chằm chằm mình như thế, cậu chẳng thể nào tiếp tục giữ bí mật được nữa. "Anh... anh có nhớ lần trước lúc tụi mình rời bệnh viện không? Em... em cảm giác có ai..."

Rầm!

Đầu cậu đập vào túi khí, và hàng loạt những mảnh vỡ bay tứ tung. Xe họ bị tông vào bên cạnh, và vì đang đậu gần một cái cây nên giờ đây nó bị kẹt vào giữa đường và cái cây đó. Không gian chợt im lặng đến ngột ngạt.

Phải mất một lúc sau Charlie mới lấy lại được thần trí. Hai bên tai đau buốt, và cậu chẳng nghe thấy gì. Khàn giọng gọi to, "Babe... anh có nghe thấy em không??" nhưng không hề có âm thanh đáp lại. Hoảng hốt tột độ, cậu cố gắng vươn tay ra để chạm tới chỗ anh. Bàn tay ướt đẫm - là máu sao? Không, không phải đâu!! Nỗi sợ hãi bóp chặt trái tim cậu khi vô vọng trông ngóng dấu hiệu sự sống từ Babe.

CharlieBabe | Racing Hearts [Trans]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu