Chương 12

1K 63 3
                                    

Một tuần sau, Charlie hẹn gặp Jeff ở một quán cà phê gần đó với mục đích chính để thảo luận xem cuộc điều tra của họ có tiến triển nào không.

Khẽ nghiêng người, Charlie hỏi thẳng vào vấn đề. "Vậy, có ai hay thứ gì đáng nghi không?"

Jeff nhấp nhẹ chút cà phê, rồi lắc đầu. "Không ạ. Mọi người có vẻ vẫn làm việc bình thường. Nhưng em vẫn đang để mắt tới họ."

Thời gian dần trôi qua, và Charlie càng lúc càng mất kiên nhẫn. Nhu cầu xác nhận tin tức với công chúng hiển hiện trước mắt, nhưng trước đó, cậu muốn đảm bảo rằng sẽ chẳng có âm mưu ẩn giấu hay mối đe dọa tiềm tàng nào sau 'bức màn' thưa. Liệu rằng có ai đang quan sát mọi động thái của họ? Sự an toàn của Babe phải được đặt lên hàng đầu. Linh cảm của cậu cảnh báo rằng nếu thật sự có gián điệp, tên đó chắc chắn là người của Tony, kẻ duy nhất "tích cực" gây ra rắc rối cho cuộc sống của Babe.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ, Charlie chợt giật mình trở lại hiện tại khi Jeff nói tiếp. "Charlie, anh có nghĩ Alan hơi bất bình thường không?"

Suýt chút nữa là sặc cà phê, Charlie tò mò hỏi. "Sao... sao em nói vậy?"

"Thì... em thấy anh ta nói chuyện với mấy chiếc xe như là con mình vậy đó? Tưởng đâu đang mở viện chăm sóc động cơ không á chứ." Và sự hài hước trong cách quan sát của cậu trai khiến Charlie bất ngờ mà bật cười ngặt nghẽo. Jeff không phải kiểu hay đùa nhưng sự nghi ngờ của cậu thật quá buồn cười.

"Chỉ là anh ấy yêu công việc và có niềm đam mê với xe cộ, động cơ thôi mà."

Về tới nhà, Charlie thấy trong phòng có khách - Way lại ghé thăm Babe. Sự căng thẳng giữa Charlie và Way là điều ai cũng nhìn thấy, và nỗi khó chịu với hiện diện của Charlie nơi Way bắt đầu từ khi Babe đưa cậu đến chỗ làm. Way thường cằn nhằn Babe về việc cho phép người ngoài vào 'căn cứ' của họ, nhưng Charlie lúc nào cũng chỉ mỉm cười tốt tính và đi theo Babe ở mọi nơi anh đến.

"Charlie. Cuộc gặp với Jeff sao rồi?" Babe ngây thơ hỏi khi vừa nhìn thấy Charlie, và cậu ngay lập tức nháy mắt ra hiệu cho anh đừng lỡ lời nữa.

"Sao mày lại đi gặp Jeff?" Way thắc mắc, đưa mắt qua lại nhìn hai người.

Charlie cố gắng chuyển chủ đề. "Dạ chỉ là gặp nhau bàn chuyện công việc thôi, không có gì quan trọng đâu ạ."

Chẳng dễ gì mà bị thuyết phục, Way quan sát Babe cùng Charlie 'mắt đưa mày lại', liền quay qua hỏi cậu. "Thật sự đang có chuyện gì?"

Vẫn im lặng nhìn chằm chằm Babe, Charlie dùng mắt ra hiệu cho anh nên là người giải thích với Way.

Babe lắp bắp phân trần, trong lòng nặng trĩu tính nghiêm trọng của tình huống này. "Way, chỉ là... tụi tao đang tìm hiểu một số chi tiết về vụ tai nạn, và tụi tao... không phải là tụi tao không tin mày, chỉ là... phức tạp lắm."

Cố gắng tìm từ phù hợp để diễn giải, anh hy vọng ý định ấy không khiến cho Way cảm thấy bị phản bội, vì hai người chỉ đang cố gắng xử lý vấn đề nhạy cảm này mà chẳng tạo thêm gánh nặng cho bạn của mình. Bầu không khí nơi căn phòng như đông cứng lại khi anh chờ đợi phản hồi từ Way, chẳng biết lời giải thích đó sẽ được đón nhận thế nào.

"Ồ... tao hiểu rồi." Và Way cũng đã mở lời, tông giọng nhuốm chút tổn thương. Nhận ra Babe đã không bao gồm mình trong kế hoạch thật sự khiến Way cảm thấy bị phản bội. Tình bạn sâu sắc giữa họ đã từng khiến cậu ta tin rằng bản thân có thể giúp ích gì cho Babe, nhưng thực tế đau lòng biết mấy.

Nghe thế, Babe cũng nhìn ra tác động từ quyết định của mình, và cảm thấy thật sai lầm khi không để Way tham gia vào kế hoạch. Way đã luôn là sự tồn tại kiên định bên cạnh anh qua những lúc thăng trầm, và việc làm tổn thương Way khiến anh khó chịu vô cùng.

Dù trong lòng đau nhói, Way vẫn cố ép mình mỉm cười và trấn an Babe, "Tao hiểu mà." rồi rời đi trong im lặng. Để lại Babe ngồi đó, tâm trí chất chứa nỗi hối hận nặng nề, vùi đầu trong lòng bàn tay và lẩm bẩm. "Thật tệ quá."

Charlie bên cạnh, cố gắng an ủi anh. "Cho anh ấy chút thời gian đi ạ. Rồi ảnh sẽ quay lại thôi."

Babe thở dài, độ mệt mỏi của những sự việc xảy ra gần đây in hằn trên gương mặt. "Vậy cuộc gặp thế nào? Jeff có tìm ra gì không?" Anh hỏi dò bằng tông giọng tò mò xen lẫn lo lắng.

Thế là Charlie nhanh chóng kể lại toàn bộ thông tin mà Jeff đã chia sẻ, cũng như cho anh hay rằng vẫn chưa tìm thấy chi tiết nào quan trọng.

"Em bắt đầu nghĩ chắc là ai đó mà tụi mình không biết." Cậu cau mày suy ngẫm, và khả năng tên gián điệp không nằm trong số người quen thân thiết của họ đã đặt ra thách thức mới. Làm cách nào để nhận diện được kẻ đang 'hoạt động' từ xa đây?

Bí ẩn ngày càng sâu, khiến Babe và Charlie luôn phải vận động trí não xem kẻ đó làm sao mà biết chuyện Babe mang thai. Thời điểm lộ ra lại đúng ngay lúc hai người vừa nói chuyện với cả đội, làm sự nghi ngờ dấy lên trong lòng họ.

"Nếu tên đó đã biết chuyện anh mang thai từ trước, sao phải đợi đến bây giờ mới lộ ra cho giới truyền thông?" Charlie nói lên sự ngờ vực, nhận thức được tính phức tạp của âm mưu này. Độ chính xác ẩn sau việc tiết lộ tin tức càng làm tăng thêm độ khó cho cuộc điều tra, khiến Babe và Charlie phải đặt ra rất nhiều câu hỏi, điều không rõ, và những mối đe dọa tiềm ẩn.

CharlieBabe | Racing Hearts [Trans]Where stories live. Discover now