Chương 19

1K 54 2
                                    

Ngày qua ngày, Way càng lúc càng cảm thấy quen thuộc hơn với căn nhà của Pete. Thuận ý ban đầu chỉ ở lại một khoảng thời gian ngắn giờ đã kéo ra dài hơn, khi anh ta rộng lượng đề nghị, "Cậu cứ ở đây bao lâu tùy ý". Một tuần trôi qua, và giữa vẻ tĩnh mịch trong căn nhà này, Way và Pete đã bất giác trở nên thân thiết hơn.

Trong lúc giải quyết trách nhiệm công việc, Pete để Way ở nhà một mình suốt cả ngày. Ban đầu còn hơi e ngại liệu bản thân có đang vượt quá sự hoan nghênh của anh ta không, nhưng giờ Way lại dần dần nảy sinh cảm giác "thuộc về", lúc dành trọn thời gian để tính toán những bước tiếp theo, và thỉnh thoảng cũng dạo quanh căn nhà một cách thận trọng để tránh bị phát hiện.

Tối đến, khi Pete đi làm về, hai người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, tiếng cười, và tạo dựng một tình bạn hiếm thấy giữa cơn hỗn loạn đã mang họ đến với nhau. Và ngôi nhà, đã từng chỉ là chỗ ẩn náu tạm thời, giờ cũng bắt đầu mang lại cảm giác thoải mái như thiên đường, nơi Way có thể vượt qua sự phức tạp trong cuộc sống cùng người bạn mới quen.

Khi ngồi sụp xuống bên cạnh Way với vẻ mệt mỏi hiện rõ, Pete không thể không chú ý đến sự trầm mặc bất thường nơi Way. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào điện thoại và một chiếc SIM, sự im lặng như soi rõ cơn hỗn loạn trong lòng. Và Pete, nhận thức được sự đấu tranh không lời đó, bèn mạo hiểm đi sâu vào trọng tâm của vấn đề.

"Mệt sao?" Way hỏi, cố lái sự tập trung khỏi xung đột trong nội tâm mình. Nhưng Pete chẳng thể mặc kệ vấn đề đang hiển hiện trước mắt, thở dài đáp lại. "Ừ."

Đưa mắt sang chiếc điện thoại và SIM ở trên bàn, anh ta bỗng cảm nhận dòng cảm xúc ngầm nơi con tim. Hiểu rõ mối liên kết giữa Way với Babe và cảm giác tội lỗi lẩn quẩn khiến cậu ta phải ra đi, Pete hỏi thẳng, "Nhớ cậu ấy?" như đã quen thuộc với Babe qua những lần nói chuyện thường xuyên cùng Way về tình bạn giữa họ. "Vậy thì gọi đi."

Dù có chút do dự, nhưng được Pete động viên, Way vẫn lắp SIM vào điện thoại. Khi thiết bị hoàn tất khởi động, hàng loạt thông báo nhảy lên như vũ bão. Ngồi yên một chút để chờ điện thoại rung xong, Way chuẩn bị tinh thần cho 'hậu quả' sắp đến. Đưa tay quét qua cũng phải 99+ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Babe và Alan, cậu ta mở tin nhắn cậu bạn ra, và một chuỗi những lời van xin và xin lỗi xuất hiện.

Way mày đang ở đâu?

Có ổn không?

Way tao xin lỗi.

Nhắn lại đi mà.

Way tao không cố ý đâu tao xin lỗi.

Gánh nặng cảm xúc càng đè nặng khi Way mở tin nhắn từ Alan, thể hiện nỗi lo lắng trong nỗ lực liên lạc với cậu ta từ Babe. Nhưng, một tin nhắn nổi bật hơn tất cả, khiến Way điếng người khi đọc nó.

Way, mày về đi, Babe bị tai nạn lúc đang đi tìm mày đó.

Cảm giác tội lỗi và hoảng sợ kinh khủng như nhấn chìm Way. Bầu không khí đông cứng trong nỗi sợ hãi không thốt nên lời. Pete mở to mắt đầy lo lắng, "Sao, chuyện gì vậy??" và cất giọng hỏi đầy khẩn trương, đưa tay qua an ủi Way.

Thấy cậu ta vẫn chẳng nhúc nhích, Pete nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại và lướt mắt qua dòng tin nhắn của Alan. Chẳng cần Way nói gì, anh ta vẫn hiểu được sự khẩn cấp trong tình huống này.

"Chúng ta đi thôi." Lời từ Pete khiến Way hoàn hồn lại.

"Đi đâu?"

"Đi gặp bạn cậu."

"Ý anh 'chúng ta' là sao? Có chuyện gì thì tôi mới là người nên đi, vì đó là lỗi của tôi, không phải của anh." Way phản đối, đưa mình dựa sâu vào ghế, gục mặt trong lòng bàn tay.

"Giờ không phải lúc ai nên hay không nên. Điều ít nhất mà cậu có thể làm cho bạn mình là đi thăm để chắc rằng cậu ấy vẫn an toàn. Tôi biết cậu muốn gặp cậu ấy mà." Pete cố gắng thuyết phục Way cân nhắc toàn cảnh.

"Nhưng... nguy hiểm lắm. Tôi không thể ra khỏi nhà, anh biết mà." Cậu ta bày tỏ sự lo lắng.

"Đó là lý do tôi nói chúng ta đi cùng nhau đấy." Và lời này từ Pete đã khiến Way, dù còn hơi miễn cưỡng, phải nhượng bộ trước sự kiên quyết đó.

.

Khi hai người ra khỏi nhà, Way cố che đi gương mặt của mình bằng khẩu trang và nón lưỡi trai. Pete dẫn cậu ta đến xe, chuẩn bị xuất phát ngay lập tức.

Đi được nửa đường, đột nhiên Pete nhận ra họ thậm chí còn không biết phải đến bệnh viện nào. "Ừm Way, nhân tiện, cậu có biết họ tới bệnh viện nào không?"

Sau một khoảng lặng, Way liền trả lời. "Chỉ có một bệnh viện mà Babe hay đến, tôi hy vọng là nó. Bệnh viện L."

"Ok." Pete đáp lại như đã rõ, và tiếp tục lái xe trong im lặng.

Way nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi cơn bão lòng hoành hành trong tim. Cậu ta nên nói gì khi nhìn thấy Babe? Họ có cho cậu ta vào không? Còn Alan? Có vẻ như ông chú rất tức giận khi nhắn tin? Không, điều còn tệ hơn nữa là đứa bé có sao không? Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra với sinh mạng chưa chào đời đó, Way sẽ không tha thứ cho bản thân suốt quãng đời còn lại.

CharlieBabe | Racing Hearts [Trans]Where stories live. Discover now