Chương 17

1K 58 6
                                    

Trong cơn hoảng loạn, bàn tay lẩy bẩy của Charlie chạm vào bờ má Babe, cảm nhận độ ấm khiến lòng chợt nhẹ lại. Giữa làn hơi run rẩy, cậu lấy hết sức bình sinh gọi to. "Babe? Anh có nghe tiếng em không??"

Và khoảnh khắc nín lặng trôi qua khi Babe rên rỉ đáp lại. Sự nhẹ nhõm ùa vào tâm trí Charlie, cùng với đó là cảm giác hoàn hồn khi nhận ra hai người đã may mắn sống sót sau vụ va chạm. Dù vẫn đang run bắn và mất phương hướng, họ còn sống.

Phía trong xe tỏa sáng lờ mờ, rọi lên bầu không khí kỳ lạ bao trùm cả khung cảnh. Cực kỳ cấp bách, Charlie dò dẫm tìm điện thoại để gọi cầu cứu.

Khi cậu nói chuyện với bên dịch vụ cứu hộ, Babe dần dần lấy lại thần trí và nặng nhọc mở lời. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tụi mình bị tông xe." Charlie cố gắng giải thích, mắt lia qua bên cửa vụn nát. "Em đang gọi cứu hộ, Babe. Ở yên đó nha."

Sau giây lát, tiếng còi hú vang inh ỏi từ xa báo hiệu đội cứu hộ đã đến. Charlie dù đang cố xử lý sự việc đột ngột diễn ra, nhưng vẫn gắng đặt tay lên vai Babe để trấn an anh.

Nhân viên y tế cẩn trọng mở cửa xe và bắt đầu đánh giá tình trạng của họ. Tâm trí Charlie như quay cuồng lúc thấy máu chảy trên người Babe, nhưng may mắn là anh không mất quá nhiều máu. Nhận thấy Babe đang mang thai, nhân viên y tế đã không phí phạm thời giờ mà nhanh chóng đưa anh lên băng ca và chở đến bệnh viện hết sức khẩn cấp để kiểm tra kỹ và sâu hơn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả Babe và đứa bé.

Charlie cũng vội vàng theo họ lên xe cứu thương, nỗi sợ và lo lắng in hằn trên gương mặt lúc quan sát thân ảnh Babe nằm đó. Tính thực tế của tình hình như hiện rõ, khi cậu vừa thở phào vì còn sống nhưng vẫn lo sợ vì mối nguy tiềm ẩn cho đứa con chưa chào đời.

Đến bệnh viện, đội ngũ y tá và bác sĩ đã thường trực, đưa Babe vào trong phòng cấp cứu để kiểm tra kỹ càng. Charlie hồi hộp đi đi lại lại ngoài hành lang, trong lòng cầu mong tin tốt sẽ đến.

Vài phút sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng, và cậu liền hấp tấp chạy tới. "Anh ấy sao rồi ạ?" Cậu lo lắng hỏi, đưa mắt tìm kiếm dấu hiệu tích cực từ vị bác sĩ.

Ông mỉm cười trấn an, thông báo rằng mình đã băng bó vết thương cho Babe, thật may là nó không quá nặng như lo ngại ban đầu. "May mắn thay, đứa bé không bị sao cả. Nhau thai vẫn còn nguyên vẹn, nên đánh giá bước đầu là cả hai đều ổn." Cũng như giải thích kỹ càng, giúp trút bỏ gánh nặng đè trên vai Charlie.

Cậu vò đầu, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. "Chúng tôi khuyên là cậu ấy nên ở lại qua đêm để theo dõi thêm." Nghe vậy, Charlie ngay lập tức đồng ý, hiểu rõ tính quan trọng của việc chăm sóc toàn diện. Sau khi được sự cho phép từ bác sĩ, cậu vội vàng chạy ngay vào với Babe.

Ngồi ngắm anh được một lúc, Charlie nhận ra mình chưa báo tin cho ai biết, và sau vài phút đắn đo, cậu quyết định gọi số Alan. Quả nhiên, vừa nghe là ông chú chạy tới ngay. Họ gặp mặt tại quầy tiếp tân, khi Charlie xuống tiệm cà phê mua một ly, định thức cả đêm để trông Babe.

Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng. "Charlie, chuyện gì đã xảy ra? Babe sao rồi??" Alan hỏi, nỗi e ngại hiển hiện trên gương mặt.

Charlie hít một hơi thật sâu rồi kể đại khái cho ông chú nghe về vụ tai nạn và kết quả kiểm tra từ bệnh viện. "Bác sĩ nói cả Babe và em bé đều ổn, nhưng họ muốn ảnh ở lại qua đêm để theo dõi thêm."

Alan gật đầu, hiểu được tính nghiêm trọng của tình huống này. "Tao ở đây để phụ tụi mày, Charlie. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này."

Nhẹ gật đầu đầy biết ơn, Charlie dẫn Alan đến phòng bệnh nơi Babe đang nằm tĩnh dưỡng. Anh vẫn còn đang ngủ, nên họ không muốn làm phiền, bèn đi đến một góc nói chuyện.

"Vậy chính xác chuyện xảy ra như thế nào?" Ông chú nghi vấn, và cậu liền giải thích cặn kẽ những chuyện đã diễn ra, bao gồm việc tìm Way và vụ tai nạn. Cậu cũng tiết lộ đáng lo ngại về một tên bí ẩn dường như đang theo dõi họ.

Gương mặt Alan dần trở nên giận dữ sau khi đã nắm được tình hình. "Tony!!" Cái tên thốt ra từ miệng ông chú, nhuốm đầy vẻ thất vọng. Nắm tay bất giác siết chặt, Alan thật sự rất muốn trút cơn giận này vào đâu đó, "Đây sẽ là lần cuối cùng ông ta dám gây rối cho chúng ta!!" và tuyên bố đầy quyết tâm.

CharlieBabe | Racing Hearts [Trans]Where stories live. Discover now