Chương 3

4K 384 156
                                    

Những năm qua, em sống có tốt không?

*

Dưới ánh mắt tò mò và bàn tán của tất cả nhân viên, Khương Dư Sanh bước xuống cầu thang, ra lệnh đóng cửa sổ, khóa cửa lại, rồi cùng Bạc Tô bước ra khỏi biệt thự gạch đỏ cũ.

Cơn mưa phùn đã tạnh, mọi thứ đều yên tĩnh, Bành Đảo, khi đám đông rời đi, đã trở lại với thiên nhiên yên bình vốn có.

Khương Dư Sanh và Bạc Tô đi xuống con đường dài hẹp mà cả hai đã từng đi cùng nhau vô số lần thuở còn cắp sách đến trường, nhưng không ai nói gì.

Quang ảnh vắng vẻ, chợt xa chợt gần. Xa là những năm họ đã quen biết nhau, xa là họ bị ngăn cách bởi núi sông ngàn trùng, thậm chí chẳng còn chút tình cảm thắm thiết nào chào đón.

Khương Dư Sanh không biết tại sao Bạc Tô lại đến tìm mình.

Cuối cùng Bạc Tô cũng mở miệng: "Những năm qua, em sống có tốt không."

Đó là một câu mở đầu sáo rỗng cho cuộc hội ngộ của những người quen cũ đến nỗi Khương Dư Sanh khó có thể không bật cười.

"Khá tốt." Nàng nhìn bóng tối giao nhau trước mặt, bình tĩnh trả lời, thậm chí không nói "Còn chị thì sao".

Bạc Tô im lặng một lúc rồi hỏi: "Về khi nào vậy?"

Khương Dư Sanh không hiểu cô nói "về" là quay lại Lộ Thành hay Bành Đảo. Nàng cho là về Bành Đảo.

"Về từ hai năm trước."

Bạc Tô lại hỏi: "Hai năm trước thì sao?"

Khương Dư Sanh cũng không giấu giếm: "Không ở đảo, làm công ở Lộ Thành."

"Làm gì vậy?" Bạc Tô theo sát.

Khương Dư Sanh quay đầu lại, khó hiểu nhìn Bạc Tô. Nàng nghĩ rằng ngày thường cô cũng không phỏng vấn với tốc độ như vậy phải không? Đang tra khảo tù nhân sao? Không đạt tiêu chuẩn. Nhưng nàng lại nghĩ do bản thân quá nhạy cảm.

Nàng trả lời: "Làm công nhân ép ván."

"Tay của em làm sao vậy?" Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong giọng nói của Bạc Tô giống như có chút khàn khàn.

Khương Dư Sanh vô thức cuộn nửa đốt ngón tay còn lại trên ngón út bàn tay phải của mình lại, mỉm cười nói: "Xảy ra tai nạn ngoài ý muốn ở nơi làm việc."

"Không kịp phẫu thuật sao?"

"Dập nát hết, vô ích thôi." Nàng cười nhạt, khẽ nói.

Tiếng giày cao gót của Bạc Tô bỗng dưng dừng lại.

Khương Dư Sanh không để ý. Nàng tiến lên vài bước, phát hiện Bạc Tô không nói nữa, cũng không đi tiếp, mới cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn cô.

Dưới ánh đèn mỏng manh, người phụ nữ đứng lẻ loi, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trong đôi mắt luôn lạnh lùng của cô dường như có một thứ cảm xúc gọi là yêu thương và đau đớn.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ