Chương 58

2.3K 263 56
                                    

Miễn là ở bên nàng

*

Khoảnh khắc phản ứng lại, Khương Dư Sanh véo bao ngón tay, cảm thấy như mình đang cầm một chiếc mỏ hàn nóng hổi.

Sức nóng và sự xấu hổ dâng lên trên gương mặt nàng.

Nhưng khi nhìn thấy Bạc Tô nhếch nhác, còn xấu hổ, bối rối hơn nàng, sự thích thú và tình yêu đã chiến thắng sự thẹn thùng trong nàng.

Đây là Bạc Tô, người suýt gặp sự cố trong buổi phát sóng trực tiếp của bữa tiệc năm đó, đã có thể giải cứu hiện trường với hàng trăm triệu khán giả bên ngoài máy quay mà không hề thay đổi biểu cảm, cười nói đầy bình tĩnh.

Nàng đặt bao ngón tay vào lòng bàn tay, hạ tay xuống, bước từng bước đến gần Bạc Tô, dừng lại trước mặt cô, nghiêng người về phía trước, hỏi: “Chị ơi, chị… còn chuẩn bị sẵn như thế nữa cơ à?”

Đôi mắt hình quả hạnh ánh đầy ý cười, giống như một con hồ ly nhỏ độc ác thích trêu chọc.

Hàng mi của Bạc Tô nhanh chóng run lên hai lần, thậm chí khóe mắt cũng đỏ ửng. Cô bắt đầu hối hận vì mình lại giấu đầu lòi đuôi, lao ra ngoài nhanh như vậy, đầu ngón tay nắm chặt chiếc khăn tắm trên ngực vô thức siết chặt, buộc mình phải bình tĩnh lại: “Chị không có.”

Cô thật sự không có.

Cô vừa về Bắc Thành mới nhận được hàng, sợ nếu cần sẽ không kịp chuẩn bị như trước nên đã bỏ vào mỗi túi vài miếng. Nhưng lý do này nói ra rất kỳ quái, giống như lạy ông tôi ở bụi này, càng miêu tả càng thấy đen tối.

Hiển nhiên Khương Dư Sanh không tin lời phủ nhận của cô, nụ cười càng sâu hơn.

Bạc Tô biết mình không thể giải thích rõ ràng nên chỉ đơn giản bất chấp tất cả, trước khi sự xấu hổ hoàn toàn đánh bại cô, cô quay lại, bình tĩnh nói: “Chị chỉ ra ngoài xem xem em có tìm thấy lát sữa chua không, chị đi lau tóc tiếp đây.”

Sau khi lời nói được thốt ra, ngay cả cô cũng không thể kiềm chế được nữa.

Khương Dư Sanh hoàn toàn mất tự chủ, cười lớn đến run cả vai.

Nàng ôm Bạc Tô từ phía sau, không để ý đến hơi nước ẩm ướt trên người Bạc Tô, áp ngực và bụng mình vào lưng cô, cười đến mức hô hấp loạn cả lên: “Chị, chị đáng yêu quá đi.”

"Có thì cũng không sao."

Bạc Tô buộc phải dừng bước chân, cuối cùng bật ra tiếng cười.

Khương Dư Sanh bình tĩnh lại một chút, nhỏ giọng nói: "Chỉ là, chị..."

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ