Chương 41

2.2K 259 106
                                    

Em say, chị cũng say

*

2h30 chiều, tốc độ quay bàn gần bằng 0. Trì Kỳ treo biển "đóng cửa kinh doanh", Khương Dư Sanh dọn dẹp nhà bếp, cởi mũ đầu bếp và khẩu trang, cuối cùng cũng có thời gian để thở phào nhẹ nhõm, lo lắng tại sao cả buổi sáng nay đều không có tin tức gì từ Trang Truyền Vũ.

Nàng gửi tin nhắn WeChat hỏi cô ấy: "Vẫn chưa dậy à? Hôm qua thế nào?"

Không biết Trang Truyền Vũ còn ngủ hay không, tạm thời chưa phản hồi. Khương Dư Sanh cất điện thoại, đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt nghỉ ngơi, yêu cầu gọi điện của Trang Truyền Vũ bỗng kết nối.

Khương Dư Sanh tạm thời thay đổi lộ trình, đi đến cửa sổ trống trên tầng hai.

"Tỉnh rồi à?" Nàng mỉm cười hỏi.

Trang Truyền Vũ có vẻ rầu rĩ: "Ừm."

"Sao trông chị uể oải thế? Uống nhiều quá à?"

Trang Truyền Vũ không trả lời, chỉ quan tâm: "Hôm qua hai người thế nào?"

"Thế nào gì?" Khương Dư Sanh nói gần nói xa.

Trang Truyền Vũ không nhận lời nói của nàng: "Đừng giả ngốc nữa, chị hỏi ý kia, em chắc chắn hiểu."

Khương Dư Sanh bật cười, sau khi cười xong, nàng thẳng thắn trả lời: "Không có gì đâu, bọn em chỉ nói chuyện một chút, biết lý do vì sao năm đó chị ấy lại nói không quen biết em thôi."

"Tại sao?!" Giọng điệu của Trang Truyền Vũ lập tức tăng lên, cơ thể dường như trở nên tràn đầy sinh lực.

Khương Dư Sanh rũ mi mắt, vuốt ve những chiếc gai mềm mại của cây xương rồng trên bậu cửa sổ, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Bởi vì chị ấy cũng có xiềng xích, không thể không gánh vác trách nhiệm được. Mẹ chị ấy đã rất cố gắng để chị ấy có cơ hội quay trở lại Bắc Thành, họ hàng và bạn bè của mẹ chị ấy không muốn chị ấy tiếp xúc với những người ở Lộ Thành nữa. Sau khi về Bắc Thành, mẹ chị ấy bị bệnh nặng do làm việc quá sức, nên chị ấy không thể khiến mẹ mình thất vọng được. Sau này khi em đi tìm chị ấy, tình cờ là lúc mẹ chị ấy đang nhập viện lần hai, tình trạng rất nặng. Lúc đó chị ấy cũng đang đứng cạnh một người họ hàng có quan hệ không tốt với mẹ chị ấy, đang chuẩn bị cùng đến bệnh viện thăm mẹ. Chị ấy lo lắng đối phương sẽ nói với mẹ, kích thích mẹ chị ấy."

Nàng đầy bao dung, từ bi hoàn thành những lời thuật lại của Bạc Tô, không muốn chủ quan hay bào chữa.

Hô hấp Trang Truyền Vũ không thể lên cũng không thể xuống, cứng lại.

Cô ấy không biết phản ứng hay đánh giá nào là công bằng và khách quan.

Đặt mình vào vị trí của Bạc Tô, cô thực sự đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thực sự có thể tha thứ được.

Sự bỏ lỡ giữa họ dường như do số phận và sự kết hợp của hoàn cảnh nhiều hơn.

Nhưng từ góc độ bạn bè của Khương Dư Danh, cô ấy vẫn đau lòng vì Khương Dư Sanh, không cam lòng thay nàng.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ