Chương 68

1K 107 39
                                    

Sắc lệnh trí hôn

*

"Không phải nói buổi tối mới có thể đến sao?" Khương Dư Sanh hoàn toàn trao thân cho Bạc Tô.

Bạc Tô mở chân, để bản thân đứng vững hơn, vòng tay qua eo Khương Dư Sanh từ phía sau, hít thật sâu mùi thơm cơ thể của người yêu như thể bị nghiện: "Muốn cho em một bất ngờ."

Đúng là bất ngờ.

Khương Dư Sanh nép vào lồng ngực cô: "Chơi không đẹp rồi đấy."

Bạc Tô cầm lòng chẳng đặng, hôn lên tai và gáy nàng, nỉ non: "Không chơi không đẹp với em."

Hô hấp Khương Dư Sanh có chút loạn, khẽ nói: "Chị, nhột."

Bạc Tô cười, thoáng dùng sức để nàng xoay người lại.

Đôi mắt đen láy của cô phản chiếu mặt hồ, phản chiếu một hồ sao khác. Cô hôn lên chóp mũi Khương Dư Sanh, hỏi tội: "Là ai gửi bài hát《Miss you tonight》 sang, khiến chị không thể đợi cả đêm được?"

Nếu không phải thực sự không thể rời đi, cô chắc chắn mình sẽ bay về Lộ Thành vào đêm đó.

Khương Dư Sanh chớp chớp mắt, mỉm cười không nói lời nào.

Đáy mắt Bạc Tô lấp lánh ánh sao: "Chị nghe xong thì mất ngủ."

Giọng điệu có vẻ hơi tủi thân.

Đôi mắt hạnh của Khương Dư Sanh cong lên thành hình trăng non, biết rõ còn cố hỏi: "Có phải mất ngủ vì em không?"

Bạc Tô nhướng mày: "Em nghĩ như thế à?"

"Vậy không phải sao?"

Bạc Tô cười khẩy, đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy nàng, hôn lên đôi môi anh đào vừa trêu người vừa quá quyến rũ của nàng.

Đã lâu không gặp mưa rào, tiếng thở dốc thỏa mãn vang lên từ tận đáy lòng nhau.

Khương Dư Sanh nhắm mắt lại, buông túi đồ trong tay ra, vòng tay qua cổ Bạc Tô, để cô làm càn.

Âm thanh nước bọt và hơi thở thác loạn vang vọng trong căn phòng tối tăm.

Tình triều dâng trào ở vùng bụng dưới, trái tim dường như lớn dần theo từng tấc da thịt mà Bạc Tô chạm vào.

Khương Dư Sanh có chút đứng không được.

Bạc Tô đưa tay phải xuống, đặt sau vai nàng, cúi người đỡ Khương Dư Sanh lên, đột nhiên có tiếng gõ cửa như sấm sét, đánh vào thần kinh của cả hai.

Khương Dư Sanh run lên, động tác của Bạc Tô cứng đờ.

"Chị Tiểu Dư, không sao chứ? Trong phòng có ổn không? Chúng ta phải ra ngoài thôi." Là Trì Kỳ.

Khương Dư Sanh và Bạc Tô nhìn nhau, không khỏi bật cười.

Các nàng đang làm gì thế.

Đúng là đầu óc u mê vì ham muốn.

Nàng âm thầm hắng giọng, bình tĩnh đáp: "Bọn em ra ngoài trước đi, chị phải đi vệ sinh."

Trì Kỳ không nghi ngờ gì: "Vâng."

Tiếng bước chân vang lên, xa dần.

Bạc Tô đã đứng thẳng dậy, khôi phục lại bộ dáng nghiêm nghị và dè dặt thường ngày, đồng thời giúp Khương Dư Sanh nhét lại vạt áo vào lưng quần.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ