Chương 47

3.3K 304 216
                                    

Tối nay chị có thể ngủ lại đây được không?

*

Im lặng ôm nhau một lúc, cơ thể dần thả lỏng, trái tim đang rung động cùng cô của Khương Dư Sanh cũng bình tĩnh lại đôi chút, buông cô ra.

Không biết có phải do tư thế không đúng mà gần như cùng lúc đó, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ bàn chân phải, khiến nàng cau mày khó chịu, phát ra một tiếng "a" nhẹ.

Bạc Tô lo lắng: "Sao vậy?"

Vẻ mặt Khương Dư Sanh lộ ra vẻ đau đớn: "Hình như bị trật rồi."

Bạc Tô lập tức đứng dậy, đưa tay đỡ bờ vai gầy gò của nàng, giúp nàng chậm rãi rút ​​chân ra khỏi người cô rồi ngồi thẳng dậy.

"Có ổn không?" Cô cau mày.

Khương Dư Sanh đã bớt đau, mỉm cười: "Không sao đâu."

Lông mày Bạc Tô vẫn không giãn ra.

Ánh mắt cô dừng nơi chăn điều hòa chưa kịp kéo lên giữa hai chân nàng, cúi xuống giúp nàng kéo lên, ánh mắt rơi vào bàn chân phải đầy vết bầm tím, động tác không khỏi dừng lại.

"Sao lại bị trật vậy? Em đã đến bác sĩ chụp X-quang chưa?" Trong giọng nói của cô có sự lo lắng không thể che giấu.

Lòng Khương Dư Sanh ươn ướt.

Nàng qua loa: "Vẫn chưa chụp, em bước hụt rồi trật một chút, chắc không nghiêm trọng lắm đâu. Hai ngày nay chỗ sưng cũng giảm bớt rồi."

Nàng đưa tay kéo lấy bàn tay phải đang vô tình run rẩy với tần số rất thấp của Bạc Tô, bảo cô lại ngồi xuống mép giường, nói đùa: "Thật ra, có vẻ như chị phải chịu một số trách nhiệm về tình trạng trật chân của em đấy."

"Ừm?"

Khương Dư Sanh nói: "Sáng hôm đó em đến bến tàu lấy hàng, đang đi xuống bậc thang, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mang khẩu trang trước mặt trông khá giống chị nên ngây người một lúc, không ngờ lại bước hụt bậc thang, trật chân mất."

"Có phải rất ngốc không?" Nàng cố làm Bạc Tô thả lỏng tâm trạng.

Nước trong mắt Bạc Tô trở nên dịu dàng hơn.

Cô lắc đầu: "Không ngốc."

Có lẽ màn đêm đen tối đã làm tan chảy lớp phòng thủ của cô, có thể Khương Dư Sanh đã nhìn thấu bộ dáng khó khăn của cô, sự dè dặt và kiêu ngạo của cô đã nhường chỗ cho bản năng dỗ dành Khương Dư Sanh.

Cô chủ động nói với Khương Dư Sanh: "Chị cũng từng làm những việc tương tự."

Khương Dư Sanh: "Ừm?"

Bạc Tô nói: "Trong thời gian thực tập năm cuối, chị lại đến Hòa Thành để xem một chương trình tạp kỹ ngoài trời. Vào một buổi nghỉ trưa, chị đi cùng vài trợ lý của giáo viên đến một quán cà phê để mua cà phê. Lúc đi ngang qua trạm xe buýt, chị đã nhìn thấy một bóng người trông giống như em."

"Cô ấy mặc váy dài, đội mũ dệt kim, cúi đầu lên xe buýt. Gần như theo phản xạ, chị chạy theo cô ấy, muốn gọi tên em, nhưng chưa kịp đến nơi thì xe buýt đã nổ máy. "

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ