Chương 22

2.6K 283 93
                                    

Nàng không cố ý chiều chuộng Bạc Tô

*

Nàng cười sao? Nụ cười của Khương Dư Sanh dần biến mất trong đáy mắt.

Nàng vuốt đầu ngón tay sang trái, không trả lời tin nhắn, thoát khỏi hộp thoại, nói với bà cụ: "Không có, bà ơi, là..."

Là bạn sao?

Không hẳn là vậy.

Nàng giải thích: "Là tin nhắn của một cô gái gửi đến."

"Con gái thì sao? Không phải là không có khả năng mà?" Bà lão giống như đã nhìn thấu được tuổi trẻ các nàng.

Khương Dư Sanh chợt mở to hai mắt.

Bà lão bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa thẻ bảo hiểm y tế ra, có chút nghịch ngợm và đắc ý: "Sao vậy? Cho rằng bà già rồi nên cái gì cũng không hiểu sao? Bọn trẻ bây giờ không phải đều không để ý tới chuyện này à?"

Bà chỉ về phía trần nhà, nhỏ giọng nói: "Bà nhìn ra được hai cô bé sống ở tầng năm là một cặp. Hai cô bé cùng nhau ra vào mỗi ngày, dắt chó đi dạo và sống một cuộc sống đầy tươi đẹp. "

"Thật ra cũng không có gì khác biệt, chỉ là tìm được một người biết nóng biết lạnh, để chúng ta cùng nhau sống tốt mà thôi. Bà đây sống đến tuổi này rồi, không có gì không hiểu hay không nhận ra hết."

Bà lão cởi mở đáng ngạc nhiên.

Khương Dư Sanh ngạc nhiên, không khỏi giơ ngón tay cái lên ủng hộ bà.

Bà lão mỉm cười nhận lời khen.

Hai người không nói gì thêm về chủ đề này, Khương Dư Sanh lấy thẻ bảo hiểm y tế của bà cụ, liên kết người dùng rồi hẹn, cùng bà cụ xem phim truyền hình, trò chuyện một lúc thì đã gần hai giờ chiều, phải bắt đầu lên đường trở về.

Trên đường đi, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Khương Dư Sanh không cầm ô, đi dưới ánh nắng, cơ thể cảm thấy ấm áp.

Mặc dù ở tuổi thiếu niên nàng mới nhận ra rằng mình có tình cảm khác với Bạc Tô, và khi thích Bạc Tô, nàng lại lo lắng rằng mình sẽ không thể chấp nhận được, sau này nàng không còn quan tâm đến việc định hướng của mình khác với hầu hết mọi người nữa. Nhưng không ngờ, nàng biết được rằng những người thân thiết với mình hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này, giống như nàng vậy, rồi lại cảm thấy vui vẻ, thoải mái không tài nào giải thích được.

Nàng dừng ở bến xe buýt, đợi rất lâu nhưng không thấy xe buýt tới nên lấy điện thoại di động ra để kiểm tra thời gian đến của xe buýt tiếp theo.

Khoảng mười phút sau, nàng thoát khỏi trang, đeo tai nghe Bluetooth, định bấm vào ứng dụng Tingle để nghe một khóa học về nhân văn, nhưng mắt lại vô tình quét qua biểu tượng WeChat màu xanh lá cây, suy nghĩ lang thang không kiểm soát được trong vài giây.

Vài giây sau, nàng vẫn không bấm vào biểu tượng hay trả lời hai tin nhắn của Bạc Tô, để nó lẻ loi, lạnh lẽo ở đấy.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ